Tôi thì chịu khoản đó.
Một năm, có 1 nhà chỗ tôi nấu bánh.
Mặc dù đã chọn mặt tiền 1 nhà đóng cửa để đặt bếp, nhưng khói um cả cái ngõ, ai cũng khó chịu, cả nhà tôi.
Thế là không ai nấu bánh nữa.
Nhạt nhòa nhất, tôi nghĩ là Monaco.
Các pilot thì khen hết lời, với tư cách pilot. Vì nó khó, đầy thách thức ....
Còn với người xem như ta, nó như cơm nguội vậy.
Ý tôi không phải chỗ đó, bác ạ.
Mà, thầy chỉ nhăm nhăm dạy cho trò "Thi đỗ trên sa hình", vì đề bài, của đáng tội, cũng chỉ yêu cầu đúng như thế, một yêu cầu thực sự ngu xuẩn, theo đánh giá của tôi.
Là tôi thì tôi cũng không nhường, kể cả khi chị xinh tươi kia cho xờ ty 1 phát.
Như thế, lần sau bả mới nhớ và xếp hàng như những người khác (gồm bác và đồng chí phụ xe khách) đang đợi.
Bác gửi cho mấy cậu vàng ươm ấy ạ.
Có khi lại được cái Huy chương chiến công do cậu Đội trưởng gửi tặng không chừng.
Để nữ đồng chí tởn mà lần sau lái tử tế hơn - hoặc không lái nữa.
Tốt quá.
Tôi cũng ủng hộ các đồng chí lãnh đạo làm kiên quyết, làm tới cùng, không có vùng cấm, đồng chí chết tiệt nào cũng bình đẳng trước pháp luật.
Để "chuẩn bị ươm mầm cho thế hệ tới, nhặt bỏ cỏ dại ở tất cả các luống".
Sau đó, chị Ngọc Chuynh sẽ lại lên tivi phát biểu: Rồi cạp đất mà ăn...
Mời diệu và Ăn bả của nó, là 2 việc khác nhau bác ạ.
Nhưng thừa nhận đồng chí này lừa đảo tốt: Chỉ làm món nhỏ, cố gắng chén nhiều cụ mợ.
Như thế an toàn hơn cho nó.
Hồi tôi xây nhà, toàn thanh toán cuối tháng.
Kể cả sắt thép xi măng.
Xi măng + gạch là hàng xóm cung cấp.
Còn sắt là 1 bác ọp pơ cung cấp.
Cũng khá lâu rồi.