Nếu đổi mái mà không cải thiện được thì chữa súng ống. Súng ống khỏe rồi một thời gian sau không cải thiện về nhân sinh quan nên cho nhau đường thoát. Bấu víu vào rồi lại ra tòa, cháu mà là đối tác cháu dẹp phút mốt.
Mấy năm trước chợ đầu mối cũng thế. Nó to xong gửi xe đi bộ vào cuối chợ chỗ bán chim. Xa quá ngại nên nhà cháu dạt chợ Yên xá. Đi chơi chợ là chính chứ giờ chim mình còn bị bỏ đói nói gì chim trời.
Dạo này có vẻ cuộc sống của CB thoải mái nên thăng hoa. Tự nhiên một ngày đẹp trời nghề kế toán lại lên ngôi. Gần 100% công dân phải biết nghiệp vụ kt. Nên mở lớp bdhv như lớp xóa mù cntt. Ôi bể học thật là vô biên,sắp xuống lỗ vẫn cắp sách học bdhv.
Từ cái ê tô chăm cây số trên giờ đến cái máy bay tốc độ siêu thanh. Nghe thôi đã thấy sởn da gà, vậy hy vọng trước khi cháu lên thiên đàng được sờ nắn bóp ló cái thỏa ước mong sống kiếp người.
Cháu vẫn số sàn, một là không có tiền đổi xe hai là chấm nhỏ đi số sàn tự tin hơn. Nhu cầu không có thì thiếu nên kệ, cháu toàn vành đai nên chắc là quen rồi. Hình như chân to chân bé thì phải, lúc nào đi khám bác sỹ cái.
Cháu ít đi mà nhiều xe máy quá,đổ xăng để 1,2 tháng là đã chuyển màu vàng khè,mùi xăng chết. Toàn phải mua xăng mới về đấu vào chạy. Chỉ mua của Petrolimex đấy.
Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn. Muôn đời nay rồi," cuoan có cần nhưng dân không vội,cuoan có vội coan lội cuoan qua". Các cuộc cm đều phải có giá của nó. Mong có cuộc sống tốt hơn là mong mỏi của cả xã hội loài người.
Trước Cô Vì thì ổn, giờ thấy cái gì cũng như nghĩa vụ. Chỉ muốn ra công viên lượn lờ một mình với cái xe đạp hay với con chó. Diệu với.. nó giảm hẳn, vẫn trả bài đầy đủ. Mong sao mấy năm nữa cầm cái sổ hưu thôi cc à.