E chả biết các cụ thế nào, như e thấy vợ nó thay quần áo, trần truồng chim vẫn cứng, kéo tay nó bảo thôi e còn đi làm. Vẫn dùng chưa chán chỉ là không nhiều quá như ngày mới thôi.
Ca sĩ ăn chơi nhiều, nghèo kiết xác. Ở Hà Nội nhiều thằng tây ba lô nó phải gọi mình là tây. Nhìn bà già ô ca sĩ này mà thương quá. Có mẹ già mà như thế là bất hiếu.
Công nhận, đàn bà có mùi nước hoa rất kích thích. Ngửi thấy đã cứng ở dưới rồi. Sợ nhất mợ nào bị hôi nách, cái đó trộn với nước hoa thì thơm phải biết.
Đàn bà mà cụ, bồ e luk sướng kêu, "e giết a e giết a" , răng cắn cổ mình ầm ầm. Luk xong việc hỏi sao muốn giết a, thấy trả lời tại a làm e sướng quá, hoá rồ thế. Khổ
Trò này xưa như trái đất, chẳng qua gặp ng tốt thôi, đểu wên đê. Em nhớ có lần báo đăng hai nàng sinh viên nghèo è cổ gọi người thân mang tiền trả bữa hải sản trong khi đó đại gia mời đi ăn chuồn mất. Hi
E luôn quan điểm ô mang đùi gà bà thò chai rượu. Thời nay đàn bà nó làm thịt đàn ông là chủ yếu. Như em nhiều khi rượu và hoa bê ra e còn trốn, không đủ sức khỏe để xài, tiếc lắm đành chịu.
Tại nhiều quá nên bùng chứ 245 đồng thì không bùng đâu. Ngân hàng cũng như con người mềnh có ngân hàng giàu, có ngân hàng nghèo. Trước tết đi rút tiền mấy chục có khi còn khất không có tiền cho mình rút. Bùng đc ai chả thik.
Gương thì có đ éo j mà đắt thế, chỉ là nhựa và kính thôi chứ có phải vàng đâu, dân mềnh trọng hình thức nên bị bóp d ái nhiều, khổ. Xe em thay hết hai chục nghìn vnđ, đi cắt gương tự thay vào. Tự mình làm đc, d ái để đàn bà nó nắn, sướng hơn bị bóp thọt lên cổ.