Thứ nhất là: Ngoại ba mươi không thể gọi là "vẫn quy gối " được. Thời điểm này quỳ mạnh.
Thứ hai là : Không thể từ giã được. Thấy mái đầu xanh đi qua ta phát thèm chứ
Thứ 3: Cụ tự trách mình điều giề thế. Nghe thơ cụ có vẻ ân hận điều giề ko nói ra.
Để phọt thêm cho cụ nhá:
Nhớ một nần em làm...