Đầy chất lính và cũng đẫm chất thơ, chuyện thật của cụ Wat mà cứ như tiểu thuyết ấy. Đọc đến Chap cuối, em mới thực sự cảm phục xử lý tính huống của cụ. Một kết thúc vẹn tròn cả trăm đường. Em tin, nếu cả cụ Wat và cô Út 1 lựa chọn nào khác trong quá khứ, chưa chắc đã đậm chất thơ như cái kết...