Mợ nói hay và sâu sắc quá. Khi gia đình là cái tổ lạnh mà những người góp củi không có ý thức làm bùng lên ngọn lửa ấm thì không thể giữ được,đành buông tay.
Em vừa phát hiện ra hàng phở gà khá ngon ở cuối đường Xã Đàn các cụ,mợ ah. Em không nhớ rõ địa chỉ nhưng từ Nguyễn Lương Bằng rẽ phải tý chút thôi. Em với f1 làm 2 bát má đùi,quẩy trà đá..no lặc lè,ngon.
Cái lằn ranh rới này mong manh vô cùng nếu nó không được xây bằng niềm tin cụ ơi. Cuộc sống vợ chồng,tin tưởng nhau thì nghĩ và nhìn nhận mọi việc nó khác. Vợ hay chồng đều có những mối quan hệ ngoài xã hội,bạn bè riêng nếu đi sâu quá vào thì thời gian dài sẽ gây ngột ngạt khó chịu.
Em thiển nghĩ nên nói thật là ngày xưa với bây giờ cho em chọn ..em không quay lại ngày xưa đâu. Xét về tinh thần thì thời xưa tuổi thơ sướng hơn trẻ em bây giờ ở chỗ được tự do chơi đùa gần gũi với thiên nhiên hơn,áp lực học ít hơn..nhưng vất vả hơn rất nhiều. Chắc các cụ cũng ít nhiều trải qua...
Hix,em thì không biết tại sao mà không load được file,em tức quá xóa hết yahoo,gmail trên đt đi rồi vào lại từ đầu thì lại ngon,file load bình thường. Nhưng face thì chịu,tắt wifi đi thì vào đc nhưng tốc độ xứng tầm cụ rùa :(
Đọc chuyện của cụ mà tim em cứ thắt lại, nước mắt tự rơi vì em cũng đã trải qua giờ phút gay go như cụ. Vững vàng lên cụ nhé,siêu nhân của cụ ắt sẽ khỏe mạnh. Chúc mọi điều an lành đến với gia đình cụ.
Mình làm nghề dịch vụ mà mợ,cứ coi như tai nạn nghề nghiệp đi mợ cho nó nhẹ lòng, nhưng em nói thật mợ còn trẻ mà cư xử đc như vậy là đáng quý lắm rồi. Người ta tự thấy xấu hổ khi đọc được câu chuyện của mợ. Cố gắng lên mợ nha :)