Em chỉ tất bật 3 tuần trước tết, cuối tuần lo đi thăm họ hàng nội ngoại xa gần, dọn nhà, sắp xếp đưa đón con đi học trong cảnh tắc khắp mọi nơi của HN thôi. Khoảng sau 29 thì ngon rồi, cả nhà quây vào dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Hết tết đi làm 🥰
Trang còn kiêm nghề mới à? Này là tay chiêu hay tay thuận để mình còn biết đường nhờ vả phát.
Sao em lại nghe là khám sk bình thường thôi. Cơ quan em chưa thấy ai nói gì nhưng về nhà khắp xóm xôn xao 😵💫
Hơn 20 năm rồi mà cái cảm giác thi cử vẫn ám ảnh em. Đề thi TN khóa em là Chí Phèo, ối giời ơi, bao lần em vẫy vùng với giấc mơ ngồi đần mặt ra trước tờ giấy trắng, không sao viết nổi dù vườn chuối mảnh sành chen chúc trong đầu. Hoặc mơ đến giờ thi mà không tìm được phòng thi, không nhớ số báo...
Em không ở E2, nhưng hồi hôm cụ nói hay gặp cậu "T Trâu" ở thang máy thì em cứ đoán cụ ở khu đó thôi. Suýt nữa hỏi đám cậu T nếu cụ trong đoàn viếng của tòa e2 đấy thì có thể đã gặp em ở bàn đón tiếp.
Mưa gió não nề, đường nào cũng đỏ lòe, mãi em mới mò được về nhà các cụ ạ. Cuối năm mệt mỏi thật sự. Biết thế chiều qua em trốn đi off, tự dưng ở lại xong dính chuyện linh ta linh tinh, cứ tự nhủ không cần chấp nhặt mà vẫn ấm ức. Haizzz
Em khá vô tri, đầu óc không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là trùng hợp thì nhớ thế thôi.
Hồi đó bọn trẻ con có trend chơi trứng kindle chocolate, là quả trứng nhựa, mở ra có đồ chơi nhỏ nhỏ ấy, con em mê mẩn bóc suốt ngày, có thể là đồ chơi thôi. Phòng riêng vc em ai vào làm gì.
Chuyện này tự dưng làm em nhớ tới một việc. Tầm 2016 đột nhiên gia đạo bất an, tinh thần em bất ổn, thường xuyên mất ngủ, vc lục đục, tiểu tam dập dòm. Có một hôm không hiểu nghĩ gì em lật đệm nằm giường 2 vc em lên (có thể là để thay ga gối hoặc tìm gì đó, em không nhớ, nhưng đại khái tầm giữa...
Em cảm ơn. Để tối nay bật chế độ luyện.
Đêm đông, cận tết là thời điểm thích hợp đọc truyện kinh dị. Em nhớ hồi còn đọc bộ Ma Thổi Đèn, đêm khuya cứ một tay ôm con, một tay cầm đt đọc truyện, mê mải. May đang được nghỉ chứ phải đi làm thì 3 ngày sếp đuổi phứt luôn.
Chính xác nó là cái nghĩa địa to lắm lắm. Hồi còn phải làm muộn, mỗi tối về bật đèn xe lên nhìn ra phía trước toàn bia mộ, sợ xoắn hết cả xuýt. Bây giờ không phải để xe ở phía sau nữa nên chả chạy ra cổng sau làm gì, nghe bảo đang mở rộng, lấy hết khoảng đó, thôi thôi, lạnh cả người.