Em ko nói điêu cụ nhé. Trong bữa cơm tất niên ngồi ở nhà em bác ý chia sẻ với mấy anh em như vậy. Nói chung là cũng lỗ và đau. Nhà bác chủ yếu xuất cho tiểu thương thịt phục vụ tết trong làng và các khu vực lân cận, HN...
Khi thấy người khách hơn mình (tiền tài, địa vị, hạnh phúc) thì lại đâm ra ganh ghét, đố kị, tìm điểm yếu của nhau để bới móc, xỉa xói, bẩn bựa. Thể loại ấy có lắm tiền, có chức trọng cũng chả đáng được tôn trọng!
Ông bác em làm VAC nhỏ ở quê, trước tết xuất khoảng gần 200 con, giá xuất hơi tại chuồng có 28- 30k/ kg thôi. Năm nay lỗ phải đến 1/3 giá so với mọi năm. trước 1 con lợn nuôi phải tầm 10 tháng mới xuất được thì giờ toàn 3-4 tháng đã xuất rồi!!!
Cá nhân em lại nghĩ, việc người lao động thỏa thuận rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của mình là điều hoàn toàn đúng. Ở vị trí DN, cụ public đầy đủ lương thưởng, chế độ, bảo hiểm thì họ cũng ko đòi hỏi gì vì nếu họ thấy phù hợp họ mới apply. Giá cả sức lao động là "Thuận mua- vừa bán"!
Tóm váy lại, cụ đang cổ xúy cho việc đàn ông/ đàn bà không cần phải "giữ mình" cho partner của mình, thích ai thì cứ nện xong trở về nhà coi như chưa hề có chuyện gì phỏng cụ?
Em ở HN, cụ cho em xin địa chỉ lấy và sính lễ để rước em nó nhé. Nói thật là em cũng chưa nuôi mèo bao giờ đâu, nhưng tiểu thư nhà em thích nên em phải chiều lòng. Iêu nhao nó khổ thế đấy cụ ạ :)
Nguyên cái việc gọi vợ là "con ngan già" là em nóng mặt rồi, xin lỗi cụ thớt chứ cụ có đùa cũng vừa vừa phai phải thôi, ngan ấy mà nghe được thì có khi hóa thành Ngỗng :)
Tết đến, nhà nhà sum vầy. Em lại thấy nhớ anh ấy nên em viết tiếp để chia sẻ với các cụ. Truyện về anh ấy còn rất nhiều sự việc ly kỳ sau đó nữa. Nhưng em sẽ không viết nhiều, bởi cảm xúc đó em không kìm nén được.
Hôm ấy là 49 ngày của anh, nhà em tổ chức làm lễ và có mời sư thầy (là bạn học...