Đm chúng nó bắt chước mà éo biết xấu hổ nhỉ. Vừa "bị" xem 1 đoạn cứ tưởng phim NN. Đến đoạn ngồi ghế nhựa xung quanh đầy rác mới nhận ra.
Hợp với lốt cái tàng...
Trước em chia bài phục vụ. Có 1 cụ cao thủ chắn như cụ kể. Không bao giờ xòe bài cho đến lúc ù.
1 ngày đẹp trời. Cụ ý mất con Pơ _ giô thần thánh vì đền con gà khổng lồ được nuôi từ 4 tiếng.
Sau này cụ ý sợ vãi tè ra ạ. Đỡ hẳn phệnh phạo.
Vâng. Ngày đó gọi là quân khu K95. Ngang ngửa quân khu Nam Đồng. Vì cha ông họ toàn tướng tá nên máu lính dữ dằn cộng với sự bao bọc quyền thế cha ông nên không biết sợ.
Khi còn ở Yên Phụ. Mùa nước lên năm nào bố mẹ em cũng cho mấy hộ ở K95 ở nhờ
Em phục vụ tụi xóc đĩa chuyên nghiệp. Nên lúc lớn em cầm cái cho 30 người đánh mà xới không ồn, không lộm nhộm. Tiền không lạc, thừa thiếu đâu vào đấy. Cục ít ngịu...
May mà em nhận ra mặt trái cờ bạc. Mong cụ sớm từ bỏ
Năm 1985 khánh thành cầu Chương Dương, em 6 tuổi mà 1 mình mò ra dự khánh thành nhé. Trước đó lưu thông bằng cầu Long Biên. Chưa có chợ Long Biên. Là cái hồ sau họ lấp làm chợ. Hôm chú móc túi bến xe móc được 1 cái balo. Ăn mảnh ra ven hồ mở. Đen vớ phải balo bom mìn của bộ đội. Nổ tan xác. Thịt...
Nhà anh Vinh "đồng", tay phải của Khánh trắng ở K95, em nhớ mãi bộ Ga xanh lét của anh ý. Năm 93, ông cùng lứa em lúc đó 14 tuổi đã dùng dao đâm chết người, nhà sau lưng nhà em. Bố mẹ em choáng quá bán nhà bến Nứa luôn.
Nhà cửa bến Nứa. Hồi nhỏ toàn trông ô tô (công an) với bán thuốc lá cho anh Triệu và đám em Khánh trắng xóc đĩa.
Cụ nào Yên Phụ, Phó Đức Chính có tuổi thơ bến Nứa thì biết ạ.
Bài xòe 2 lần vì tay bé. Còn tổ tôm thì em chịu.
Gần bến xe nên trẻ con nó ranh ma lắm. Lớp 3 em được 1 thằng tư vấn...
Nhà em lúc nào cũng 2 chiếu trở lên. Em ngủ cùng quân bài, tivi không có, cứ chầu rìa cho đến khi 5 tuổi đã đánh được với bọn lớp 3, sướng ù đâu vào đấy.
Tất nhiên là không ai cho chơi với người lớn