Có một điều ngược đời là nuôi chó để trông trộm ban đêm nhưng lại làm ngược, ngày thì thả, đêm nhốt vì sợ trộm câu mất chó. Có động thì người dậy trước. Thế hoá ra đêm người canh trộm thay chó.
Muỗm với châu chấu thì cháu có ăn. Còn cơm thì nhà cháu chỉ có muối trắng thôi. Đường bu cháu cất kỹ lắm. Khi nào ốm thập tử nhất sinh mới lấy ra nấu cháo.
Sôt ruột, phòng gì mà có tới hai chú trưởng? Tóm lại là bị chú nào choén để được ở lại công ty? Chắc là cái chú chén choá cả con, thường những thằng bố láo lại vớ gái ngon, ơ mà ở đây là xấu cơ mà nhỉ?
Các cụ chưởi thằng chủ nhiều rồi, giở cháu chưởi ịt ẹ những thèng dấy lên trào lưu nuôi chó dữ và nhập chó dữ. Những loại này có được qua trường lớp huấn luyện đâu.
Cháu chỉ nhìn biển, vạch và điều kiện thực tế mà thôi chứ nhớ một mớ luật thế này hại não lắm. Đường cong thì hiển nhiên là khuất tầm nhìn, kể cả thẳng mà sát mit xe to cũng chả quan sát được gì. Nên cháu chỉ vượt ở nơi không biển cấm vượt, không vạch liền, tầm quan sát đủ an toàn. Chả lẽ đi...
Cháu chả bao giờ tin bảo hiểm. Mua dễ, lấy cứ như đi xin. Cháu chỉ tham gia hai cái bắt buộc: BHXH và y tế. Công ty mua cho cái pvi mà ơn giời chưa phải dùng đến.