Thực ra cụ chủ cũng ko nên gí sát mit người ta. Còn ông tu nơ thì sai mà còn cố cãi, va quệt nhẹ thế này bắt tay xin lỗi cái rồi đi cho vui vẻ đã đến nỗi thiệt hại lớn đâu.
Thằng cháu cụ làm xu rượu vào nói lời vô ơn. Va chạm thì ở đâu mà chả thế, ở ngoài cứ ru rú trong nhà ngủ nướng thì khác gì. Thế chả nhẽ thả nó ra mấy năm trước liệu giờ nó đủ kinh nghiệm tự tin ngoài đời hay lại ngập vào tệ nạn?
Anh cứ đầu tư sản xuất tạo ra sản phẩm em ủng hộ, biết đâu góp phần kéo giá smphone xuống em lại có cơ hội làm con ai fone. Chỉ sợ anh đổ tiền vào đất thì bỏ mịa, đẩy giá lên nữa còn lâu mới kiếm được tấc đất cắm dùi.
Các trường bây giờ trường nào cũng bảo tốt nghiệp ra trường cơ hội việc làm ngay, lương cao nhưng lại quên mất một khía cạnh quan trọng là trang bị thái độ lao động. Ảo tưởng đeo đuổi từ thời bao cấp. Hoặc mấy cháu con xếp được bổ nhiệm thần tốc.
Nhân tiện các cụ cho cháu hỏi: cháu đi cao tốc Hà nôi-Thai nguyên về khu VIsIp Bắc ninh, qua soát vé HN - Bắc giang cũng bị thu thì làm thế nào ạ? Cháu qua soát vé rẽ luôn đi khoảng một km mà trả tiền cho cả tuyến?
Em cũng đã từng đếm ngược cùng nhạc phụ trong viện. Ông cụ tỉnh táo và biết mình ra đi như thế nào, không hề hôn mê.
Chia sẻ cùng cụ và mong có một phép mầu sẽ đến với gia đình.
Cái đảo bé tý mà cụ nào cũng nhăm nhe phi xe ra thì tắc cả bên đảo nữa làm sao đi xe đạp? Ngày trước cháu đi gửi xe bến Bính, mua vé tầu có thể cao tốc hoặc tàu thường. Nhẹ nhàng không góp phần tăng áp lực giao thông lên đảo.
Hầu các cụ em nghe chú kể lại:
Có ông mời bạn đến nhà chơi làm cơm đãi bạn. Lúc sắp mâm lên thằng con nhỏ loi choi phá mâm, nó cứ nhằm đĩa thịt gà chọc chạch ông bố mắng:
_ mày không được nghịch bẩn cứt đấy!
Rồi quay sang ông bạn:
Mời bác xơi tự nhiên đi bác!