Tàu trên ảnh cụ đưa đó :d Chứ chẳng nhẽ đi đò hay tàu cá. Xung quanh chỗ e ngồi, e là người hiếm hoi ko nôn. Tuy nhiên người cũng lạnh toát, mỗi lần tàu dập dềnh theo sóng cũng gợn lắm nhưng nhịn được :d
Hên xui lắm cụ ợ. E đi Coto đúng đợt biển động, phải hoãn tàu 4 tiếng mới đi được. Mà đi được thì bách nhục; 4/5 người trên tàu nôn thốc nôn tháo. Lên tàu có người còn ko đi nổi. Nói chung đi ít ngày đừng ra đảo xa, ko bõ công đi
Hôm trước e đưa người nhà vào Việt Đức khám:
- Đơn thuốc vẫn viết tay. Mà chữ mấy ông bác sỹ 9 ông thì 10 ông xấu. Ưu điểm: vẫn đọc và luận ra được. Trong khi nhiều chỗ e thấy đã in đơn thuốc ra.
- xếp hàng mòn dép ở nhà thuốc bệnh viện để mua cho tiện và e cũng sợ … ra ngoài méo có thì lại...
E luôn đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam! mình. Cuộc sống nhân dân nói chung càng ngày càng cải thiện. Giờ về quê cũng thấy nhà cửa khá khang trang, cũng đủ các tiện ích cơ bản chứ ko thiếu thốn như ngày trước.
Trường chuyên bản chất đầu vào cũng đã khá => tỷ lệ thành tài cũng cao hơn. Môi trường, cách giáo dục cũng góp phần. Tựu chung: e vẫn đánh giá cao học sinh học chuyên.
Chuyện bình thường thôi. Nắm vững thao tác sử dụng là xong. Trước e được nhờ lái 1 con xe; tìm mãi ko thấy phanh tay đâu. Ngó nghiêng 1 lúc mới nhớ ra có xe phanh tay ở … chân. Thế là đạp :))