Nghề giáo viên ngày xưa dạy cả đạo đức làm người cụ ạ, một ngày làm thầy cả đời làm bố. Còn giờ thời thế thay đổi mới có tư duy nạc mỡ lung tung là thợ dạy, âu cũng từ những người chỉ muốn con đi học về có cái bảng điểm ngon chứ những thứ khác không quan tâm. Giáo viên nào còn có tâm dạy dỗ uốn...
Thắt lưng có vẫn hơn, quần chun hay cài khuy mà đứt chun đứt cúc thì khóc, có thắt lưng thì sống tươi đấy.
Sịp hay quần con vẫn nên có, cái thời chưa mặc quần con tè xong kéo phéc mơ tuya ngày xưa nhiều ông khóc thét rồi, có vẫn an toàn hơn đấy.
Em nghĩ là yêu thời trang thì không nên quá nghiêng chính trị, còn nghiêng chính trị thì cũng nên bớt cái thời trang đi mà xoay về thương hiệu nội địa, như thế cảm xúc mới không bị xung đột.
À chuyện vĩ mô thì lại không cần quan tâm đến câu văng của kẻ ở tầm vi mô cụ ạ, mỗi người một nhận xét, cụ văng mạnh như thế có vĩ đại lên được tẹo nào không ;))
Đất lúc nào chả quan trọng, lịch sử chứng minh là ở cấp độ thế giới, việc tranh giành đất đai gây nên nhiều cuộc chiến tranh thảm khốc, có lẽ hệ luỵ lớn nhất là đấy, vì tham vọng chiếm và sở hữu đất đai là dục vọng căn bản của con người có quyền lực.