Em 76, giàu cũng chẳng giàu, mà nghèo cũng chẳng nghèo, nó cứ tằng tằng kiểu gì ấy, công việc nhẹ nhàng dẫn đến nhàm chán, đc cái cô thương nên nhàn thân
Thế em mới biết sau mỗi lần bọ chánh chẹ và ễng ương họp xong thì báo chí toàn đi phỏng vấn các cụ già, các cụ dân tộc, ếu bao giờ thấy phỏng vấn thanh niên, trí thức xem tâm tư họ thế nào vì biết éo nhét chữ vào mồm họ đc
Vấn đề là ông chú có tiền, tiền của ông chú. Ông thích cho thằng nào thì thằng đấy hưởng thôi.
Tuy nhiên: để đỡ nát nhà, mất đoàn kết thì ông bố phải có sự công bằng nhất định.
Cụ hỏi như này khác gì đẽo cày giữa đường
Hì hì, thấm thía cái cảnh vợ già, công suất thấp, mỗi lần dừng đèn đỏ, dừng trạm thu phí xong lúc qua trạm phải từ từ xe nó mới lên đc thì các cụ trẻ phía sau cứ bấm còi, nháy đèn loạn cả lên
Dẫn nó lên Trần Duy Hưng, hoặc cái quán Massage NURU gì đó cho nó vào đó, rồi ngồi ngoài chờ, xong thì ra trả tiền.
Cơ mờ giọng điệu giống gấu nhà em thế. vì đồng chí chồng trong câu chuyện hao hao giống em.