Chuẩn luôn. Chỉ cần 1–2 ông thấy hở tí là chui vào, thế là thành nút thắt cổ chai. Ai cũng nghĩ tiết kiệm được vài giây cho mình, nhưng cộng lại thì cả đoàn kẹt nửa tiếng
Trai Hà Nội thì sáng café phố cổ, trưa bún chả, chiều trà đá vỉa hè, tối lại nhậu chân gà Hồ Tây. Nghe thì sang mà thực ra ‘chất chơi’ là ở chỗ biết sống thoải mái
Nói thật, ai máu đỏ đen thì 10 triệu hay 100 triệu cũng cháy. Quan trọng là bản thân người chơi có tự biết dừng hay không. Giới hạn kiểu này chỉ như muối bỏ bể
Đúng là cha mẹ thương con thì gánh hết. Nhưng đôi khi nhìn con làm sai, mình cũng vừa xót vừa giận. Thương thì thương, nhưng trách nhiệm vẫn phải để con học cách gánh cùng.
Con học bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn bị nhồi hết vào 1 kỳ thi. Học thêm, luyện đề, áp lực cả nhà. Thi vào lớp 10 giờ còn căng hơn thi ĐH hồi xưa. Nếu bỏ được, chuyển sang xét tuyển theo kết quả học tập thì nhẹ đầu cho cả phụ huynh lẫn học sinh
Xem tin tức mà thấy nghẹt thở. Người dân hai bên mới là khổ nhất, lúc thì hy vọng hòa bình, lúc thì nghe tin bom rơi đạn nổ. Không biết bao giờ mới dứt.
Đừng mơ vượt bẫy nếu vẫn còn xuất khẩu thô, làm gia công cho nước ngoài. Cứ ‘công xưởng giá rẻ’ thì chỉ quanh quẩn trung bình thôi. Muốn thoát thì phải mạnh tay vào giáo dục – công nghệ – thể chế, chứ khẩu hiệu thì không cứu được GDP.
Thái Lan kẹt ở bẫy thu nhập trung bình vì tăng trưởng dựa quá nhiều vào du lịch, sản xuất giá trị thấp, cải cách chậm. Việt Nam cũng đang đối diện nguy cơ tương tự: nhân công rẻ dần mất lợi thế, trong khi công nghệ cao chưa bứt phá. Nếu không cải cách thể chế và nâng năng suất, rất dễ lặp lại...
Nếu tổ chức tốt thì bán trú cho người cao tuổi sẽ giải quyết được nhiều vấn đề: người già có chỗ sinh hoạt lành mạnh, con cháu yên tâm đi làm. Nhưng cần chuẩn về y tế, dinh dưỡng và nhân sự, chứ không thì lại thành ‘gửi ông bà’ kiểu giữ trẻ.
Mô hình bán trú cho người già hay đó. Ban ngày có bạn bè trò chuyện, có hoạt động chung, tối lại về nhà với con cháu. Như vậy vừa chống cô đơn, vừa đỡ áp lực cho gia đình chăm sóc 24/24.
Lại quay về thời ‘cả nước học chung một quyển’, sáng đồng loạt mở trang 25. Hy vọng sách mới không khô như mấy bộ ngày xưa, chứ con nít bây giờ mà học kiểu đó thì chắc ngủ gật hết.
Dùng chung một bộ sách trên cả nước sẽ thống nhất chương trình, dễ quản lý, tránh tình trạng loạn sách, phụ huynh phải mua đủ thứ. Nhưng cũng lo là mất đi tính linh hoạt, mỗi vùng miền có đặc thù khác nhau, sợ một bộ không bao quát hết.
Đọc tin Ragasa mà gai cả da gà. Năm nay hết Yagi lại Ragasa, biển động như chưa từng yên. Không biết mấy bác ở ven biển chuẩn bị đến đâu rồi, chỉ sợ lúc nó quần cho vài ngày thì… thở không kịp
Đánh thuế nhà thứ 2 nghe thì hay, nhưng thực tế quản lý lỏng lẻo thì mấy ông giàu toàn lách luật, đứng tên người nhà hết. Người lao động tích góp mua thêm cái chung cư nhỏ cho thuê thì bị đánh, còn mấy đại gia ôm cả chục căn lại né được. Thế thì bất công quá.!
Thực ra chuyện đánh thuế BĐS thứ 2 ở Việt Nam còn nhiều vướng mắc. Một phần là hệ thống quản lý đất đai, sổ đỏ, sở hữu chưa đồng bộ, dễ dẫn đến người mua né thuế bằng cách đứng tên người thân. Nếu chưa xử lý được gốc rễ này thì triển khai thuế sẽ chỉ tạo thêm thủ tục chứ khó kiểm soát hiệu quả