Cái này khi đọc e cũng ko cầm được nước mắt...Nhìn chú đấy nhân hậu và thật thà,e dự trong người chắc vẫn còn mảnh đạn.Bác e giờ trái nắng trở trời các vết thương do bị đánh khi ở côn đảo lại đau buốt và người rất khó chịu, đau đớn của chiến tranh còn kéo dài tới những năm tháng ở cuối cuộc đời.