em nhớ mãi " kiến anh " buổi chiều hồng
mông anh bị cắn , em giật mình thon thót
anh nhấp nhổm tránh bị đàn kiến đốt ,
em lắc lư theo từng cái đốt của kiến con .
để giờ đây , đám cỏ ấy vẫn còn ,
nhưng còn đâu - anh , cùng kiến con bé nhỏ
em thẩn thơ ngồi bên đám cỏ ,
nhớ đến anh và kiến...