Nhà mợ như thế này là có nguyên nhân cả. Thông thường khi nhà không có điều kiện, dây mơ rễ má hoặc biệt tài nâng bi thì không nên vào làm nhà nước. Còn cố tình mất tiền chui vào, gìơ khó khăn thì ráng chịu hoặc chấp nhận sửa sai.
Mình cần tiền để sống thì phải kiếm việc gì có nhiều tiền nhất...
Cụ so sánh thế là phiến diện rồi, thảo nào tranh luận nhiều thế.
Thử hỏi cụ là cứ thằng nào 5 điểm thì ngoại giao với đối nhân xử thế giỏi hơn thằng 9 điểm? Thằng nào 9 điểm chắc chắn ngoại giao xã hội kém do học nhiều không có thời gian?
Thế có thằng 9 điểm nó giỏi cả ngoại giao và xã hội thì...
Cho dù là chuyện tế nhị, không cần công khai không có nghĩa là ỉm đi, coi như sự việc không xảy ra. Con nhà người ta bị như thế mà một lời xin lỗi không có, không có ai nhận trách nhiệm và coi tai nạn như là sự may rủi, rơi vào thằng nào thì thằng đấy tự chịu. Gia đình cháu bé một tháng qua đâu...
Thất học, học kém thì đói thối mồm, ăn còn chẳng đủ thì nghĩ gì đến làm lãnh đạo.
Chưa biết đúng sai ra sao nhưng thằng lều báo viết bài này học kém thì không phải bàn.
Xin lỗi, hối hận, ăn năn hối cải, đền bù khắc phục hậu quả, nạn nhân bãi nại là tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Cụ không nên nói phũ mồm như thế, ếch chết tại miệng.
Mợ còn trẻ thì nên học, biết nhiều thì giảm được phụ thuộc vào người khác và có nhiều cơ hội hơn. Nhưng cái môn Cad mợ chỉ nên biết đủ dùng, vẽ nhiều thì chỉ được cái tay to ra thôi... Mà tay to không đều thế mới đau.
Mợ mạnh dạn đi học một khóa. Sau này làm nhiều thì sẽ giỏi, nếu được làm cùng người giỏi thì càng nhanh giỏi. Người giỏi sẽ dạy mợ tiểu xảo để vẽ nhanh, vẽ đẹp... Cái này học thì nhanh thôi khi mợ nắm vững cơ bản.
Đánh không dám, chửi không dám, nói lý thì không chịu nghe, kiếm tiền tương lai còn hơn cụ thì y học bó tay lâu rồi.
Trường hợp như cụ thì nằm im thở khẽ cho nó lành, vợ cụ đã hết tuổi dạy dỗ.
Nước nghèo, an sinh xã hội kém thì tâm lý vươn lên thoát nghèo của phụ huynh là áp lực lớn lên việc học hành của con trẻ. Lỗi không hoàn toàn ở Anh dục.