Đường này kế kế hoạch làm từ lâu rồi mà các cụ, cái quán gà chỗ Hoàng Cầu đã giải toả từ năm ngoái rồi còn gì. Cái đoạn này ngắn có từ Hoàng cầu ra giảng võ có mấy trăm mét thôi. Chỉ có điều là không biết đến bao giò mới nối thông đến Voi phục đây.
Gấu nhà em đi Nhật mang về con này, dùng được tháng, bà già em cho luôn vào cái tool mài dao kéo vẫn bán đại trà, kéo vài cái.Kết quả mẻ hết phần lưỡi, phải vất đi. Em cứ tiếc mãi.
Ngày xưa thòi chống Mỹ số luọng dân quân, tự vệ nhiều lắm cụ, mối công xưởng nhà máy đều có cả. Mà các bác ấy đều được phát súng cả thôi. Tất nhiên là CKC, k44, k63 gì đó.
Con bọ xít nhãn này xưa em bị đái vào mắt suốt, chỉ cần vốc nước chớp chớp mắt một lúc là khỏi, chỉ có con bọ xít mướp đái vào mắt là sợ thôi. Thâm mắt hàng tuần liền luôn.
Hé hé. Giải pháp của em là hôm nào đói lại đến nhà bà bác ở Cầu diễn chơi, bà bác bán chè đỗ đen ngay cổng chùa Thị Cấm, múc cho thằng cháu một cốc rồi em vào trong nhà đợi bac nấu cơm ăn tối xong là đạp xe về trường Mỏ.