Đức cao vọng trọng thế nào thì cũng chỉ trong khuôn khổ đạo Phật chứ sao cụ mặc định là với cả xã hội, kiểu ông giám đốc hay chủ tịch công ty ông chứ với tôi thì là 2 công dân với nhau, lắm người cũng ảo tưởng sức mạnh vượt ra khỏi sân cty lắm.
Em chả xưng con với ai ngoài bố mẹ em, và em cũng rất ghét khi các thầy cô giáo gọi học sinh là con, ngày trước đi học cả xã hội chỉ xưng em với thầy cô. Thực sự văn hóa hiện nay mất dần các qui tắc ứng xử.
Anh Bo tượng đài Muay đấu One, Anh Son đấu UFC hết thời sang One kiếm tiền. H1 anh Bo đấm đc mấy phát trúng mặt nhưng lực kém nên ko gây choáng đc. Sang h2 khi Son bắt đc nhịp di chuyển thì ép Bo rõ ràng là ko vào thế nổi để đánh, còn kẹp cổ hay đấm chỉ là thời gian phù hợp thì anh Son làm.
Mà...
Muay Thai phải áp sát mới có lực, cơ mà đội oánh MMA là đủ các loại võ nên chưa áp sát đã bung rồi, đá nhiều thì đội MMA sướng quá, vừa mất sức vừa mất thế, quai 1 phát là nằm chứ ko kiểu đấm đá liên tục nhưng thiếu lực nên xem thì có vẻ sát thương.
Nói chung cụ ko muốn hiểu thì cũng khó, cụ cay TQ thì em hỏi Nhật có xâm lược Việt Nam trong quá khứ ko? 2 ông này là như nhau thôi, chả ai tốt đẹp hơn ai. Cụ lấy ví dụ đánh tráo khái niệm chả hay ho gì đâu, nhưng cố gắng viết tên đất nước cụ đang ở cho đúng.
Quả là tiếp chuyện các cụ này rất khó, các môn võ có thi đấu cùng môn thì họ mới dùng hết các kỹ thuật môn đó đc, vd như bỏ găng, bỏ giáp..., hoặc họ có thể thi đấu bài quyền tùy qui định. Lúc đó cụ xem thoải mái.
Boxing đấu MMA thì họ cũng qui định theo luật 1 môn nào mà 2 bên đồng ý. Và võ sĩ...