Chuyến tàu đêm mải miết chẳng vào ga
Vì mãi mãi không có ga chờ đợi
Chân em bước bỗng hụt hơi chới với
Rong ruổi qua ngàn vạn sợi buồn thương!
Mảnh đất nào chờ em đến tỏ tường
Và ai sẽ vấn vương chờ em nhớ
Ai dang rộng vòng tay cười rạng rỡ
Dìu em đi hết chắc trở bão giông?
Chuyến tàu đêm dừng...