Gớm, chém thôi. Chứ lúc ấy đau bỏ mịa ra. Cũng khóc ròng, cũng vật vã. Nhưng mà, chỉ vài ngày thôi. Sau đó ngẩng cao đầu mà bước :)) lúc nào đó kỷ niệm ùa về thì cứ lặng yên cho tim nó đau, nó bật khóc. Khóc lúc chán là xong :))
Đùa, vãi nhể. Nhất là cái mùa này. Mưa nắng thất thường ẩm ương...