"Ngờ nghệch và thẳm sâu
Em - người đàn bà đi về phía gió
Nơi tình yêu mênh mông giông tố
Nơi giấc mơ chạm quên nhớ một thời
Gió và Em Nỗi buồn cứ chơi vơi
Nghiêng lay lắt một vầng trăng mỏng
Tháng ba cơn mưa lóng ngóng
Tạt vào lòng phố quen
Em đi về phía gió, phía em
Trăm sợi tóc vắn dài...