Em đang đọc Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du lúc Sở Khanh gặp Kiều có thở ra mấy câu tán tỉnh này bảo sao Kiều không đổ.
"Than ôi! sắc nước hương trời,
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây!
Giá đành trong nguyệt trên mây.
Hoa sao hoa khéo đọa đày bấy hoa!
Nổi gan riêng giận trời già,
Lòng này ai tỏ...