Em mượt chút thơ của cụ Thế Lữ
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say nàng nằm uống ánh trăng tan?
Nay ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét...