Em chia sẻ và đồng cảm với cụ. Em cũng có quả 212, đến nhức đầu. Phải lờ chúng nó đi thì mình mới tĩnh tâm được, chứ để ý tới nó là sẽ rất căng thẳng, nếu chẳng may có trót dại nhắc nó một câu thì: Bố đừng nhắc, để con tự ngộ ra mới tốt. Mk, để nó tự ngộ ra thì chắc nát cmn nhà!!! Hic. Còn nếu mắng nó: mày có mà chuyên chọn, học thù chả học… Thì: Sao bố coi thường con thế nhỉ… học hành thì chớt quớt, năng khiếu thì chả có gì, chăm chỉ thì bằng con số 0. Thế nhưng mục tiêu thì ở vô cực. Bố sư khỉ, chả biết mình là ai… thôi, lờ đi. Mắt không thấy, tai không nghe…