TÔI VÀ A85
Năm 1985, lúc đó tôi đang là Trung úy của Đoàn 22 Hải quân.
Khi có ‘Nhiệm vụ A85’, thì Cục Hậu cần của Hải quân, có nhiệm vụ đảm trách trở than từ Quảng Ninh lên Hòa Lạc, phục vụ cho bộ đội đang tập chung ở đó.
Đơn vị tôi có 4 xe tải. Thì có 3 con được huy động cho nhiệm vụ này, bao gồm:
-Một con ‘Giải phóng’ của Tầu,
-Một con ‘Gát ghẻ’ – tức là con Gát 51 có từ thời Điện Biên của Nga xô,
-Một con Gát -53 mới cứng cựa, cũng của Nga xô
Còn một con ‘Giải phóng’ khác, còn tốt nhất, thì đơn vị của tôi giữ lại, để dành cho nhiệm vụ riêng của đơn vị.
Thời điểm đó, tôi được coi là ‘hạt giống đỏ’ của đơn vị, nên được cử làm chỉ huy của phân đội xe vận tải của Đoàn 22, nằm trong đội hình xe của Cục Hậu cần của Hải quân, trở than từ Quảng Ninh lên Hòa Lạc.
Tất cả các xe trong đội hình, được dán trên kính xe, tờ hiệu lệnh ‘Nhiệm vụ A85’, chữ đỏ trên nền trắng, khổ A4.
Mỗi phân đội xe có 1 sỹ quan chỉ huy, đeo băng đỏ có chữ ‘Nhiệm vụ A85’ ở cánh tay. Còn Chỉ huy đoàn xe, là 1 sỹ quan của Cục Hậu cần, cũng đeo băng đỏ có chữ ‘Nhiệm vụ A85’ ở cánh tay, nhưng có viền vàng ở 2 đầu cái băng đỏ đó.
Mỗi đợt vận chuyển là 3 chuyến. Tổng cộng có 4 đợt. Và mỗi đợt lại có quân số và xe khác nhau, sỹ quan chỉ huy khác nhau, kiểu như thay ‘tua’ ấy.
Tôi được lệnh đi đợt đầu tiên, và đi chuyến đầu tiên.
Than được xúc ở mỏ than Hà Tu. Xúc lên ô tô của bọn tôi, bằng máy xúc của mỏ.
Muốn xúc bao nhiêu thì xúc, khi nào sỹ quan có đeo băng đỏ ‘Nhiệm vụ A85’ ở cánh tay, mà phẩy tay, thì máy xúc thôi đổ than lên xe.
Sau đó, phân đội nào xong trước thì đi trước, phận đội nào nào xong sau thì đi sau.
Không tổ chức đi theo cả đoàn của Cục Hậu cần của Hải quân, mà từng phân đội - tự đi theo lệnh và đội hình của sỹ quan chỉ huy phân đội. Còn sỹ quan chỉ huy của đoàn xe, là 1 sỹ quan của Cục Hậu cần, thì đi xe sau cùng của đoàn vận tải.
Có những đợt, ông chỉ huy đoàn xe, đi sau xe phân đội đầu tiên những 3 ngày.
Tôi đi ở phân đội đầu tiên.
Hồi năm 1985, từ Quảng Ninh lên đến Hòa Lạc, có 3 trạm kiểm soát liên ngành.
Trạm thứ nhất ở ngầm Yên Lập. Trạm thứ hai ở Quán Toan, và trạm thứ 3 là ở cầu Lai Vu.
Bất cứ xe nào đi qua, dù là xe dân sự hay quân sự, đều chịu sự khiểm soát của các trạm này, để kiểm tra sự hợp pháp của hàng hóa trên xe, cũng như sự hợp pháp của lệnh chạy xe.
Nhưng ngay ở đợt vận chuyển thứ nhất, tôi đã nhận thấy, cứ gập đoàn xe mà trên kính lái, có dán tờ hiệu lệnh ‘Nhiệm vụ A85’. Lại thêm một ông sỹ quan, khuỳnh tay trên cánh của ca bin xe, để lộ cái băng đỏ ‘Nhiệm vụ A85’, đeo ở cánh tay, thì cả 3 trạm, đều nhất loạt nhắm mắt và phẩy tay cho qua, mà không có chặn hỏi bất cứ điều gì.
Câu chuyện hay ho bắt đầu.
Sau khi đi xong chuyến thứ nhất về, thằng Dư – lái con xe Giải phóng’ của Tầu, gãi tai bảo tôi:
-Anh này, đi đứng dễ thế này, hay từ lần sau, anh để cho bọn em phất tay cho thằng lái máy xúc, để nó xúc nhiều một tí. Sau đó, khi đến Chương Mỹ, trước khi vào Hòa Lạc, anh cho bọn em bán chỗ than tăng gia ấy, cho mấy cái lò gạch ở đó, kiếm chút tiền sau này sửa xe, anh ạ.
Nghe thằng Dư nói cũng bùi tai, nên tôi dễ tính gật phéng.
Và đáng nhẽ, sau đợt vận chuyển đầu tiên, các sỹ quan chỉ huy sẽ được thay phiên, nhưng cánh lái xe của đơn vị tôi, kéo nhau tập thể lên chỉ huy, để yêu cầu để tôi làm chỉ huy cho cả 4 đợt, và tôi cũng đồng ý nhận đi cả 4 đợt.
Tất nhiên là chỉ huy của đơn vị tôi mừng húm, vì có 1 thằng dở người, tự dưng hăng hái xung phong đi làm nhiệm vụ bụi bậm và bẩn thỉu, khác hẳn với bóng bẩy và cơm ngon với hải sản thừa mứa - ở đơn vị tầu chiến đấu của tôi.
Thế là từ lần sau, của chuyến thứ nhất, phân đội bọn tôi luôn hăng hái lao đi nhận than đầu tiên, và cũng hăng hái lên đường.
Hết toàn bộ chiến dịch ‘‘Nhiệm vụ A85’, tôi đi đâu đó 12 chuyến.
Ngoài những gian khổ dọc đường, thì khi hết nhiệm vụ, tôi được chỉ huy đơn vị, tặng cho Giấy khen về thành tích tham gia ‘Nhiệm vụ A85’ đó.
Qủa thật là vinh dự.
Tất nhiên, những lần chỉ huy đoàn xe rẽ vào Chương Mỹ, tôi không kể cho ai.
Đến hôm nay, nhân có ‘Nhiệm vụ A80’ của lớp đàn em, tôi mới kể ra câu chuyện này, để các em biết được, thời gian khổ của lớp đàn anh.
Thế thôi.
Minh họa là tôi thời 1985.
Cái Giấy khen năm 1985 thì tôi tìm chưa ra, tôi đưa cái Giấy khen năm 1986 ra để minh họa