Phụ nữ Afghanistan trước đây được đi học, đi làm, được tham gia các hoạt động xã hội. Bây giờ thì cấm hẳn. Còn bảo họ lựa chọn điều đó, thì phải hỏi họ. Nhưng phỏng vấn phụ nữ cũng phải có sự đồng ý, theo dõi, thì làm sao họ nói được họ có mong muốn như vậy không.
Chỉ có điều là khi người ta đã từng được tự do, bây giờ bị tước đoạt thì không thể nói là hạnh phúc.
Theo em thì mình nên nhìn vấn đề theo một góc khác. Em có quen một bạn nữ người Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi. Bạn ấy, em thấy trong cuộc sống hoàn toàn bình thường, không hề có cảm giác bị gò bó hay gặp trở ngại gì khi thực hành các quy tắc tôn giáo của mình.
Điều đó khiến em nhận ra rằng mình không nên áp đặt thế giới quan hay niềm tin tôn giáo của bản thân lên người thuộc tôn giáo khác. Mỗi người có một hệ giá trị riêng, và điều quan trọng là tôn trọng sự khác biệt đó. Ở đây mình cũng nên nhìn nhận vấn đề theo cách tương tự. Chẳng hạn như ở Nhật, phần lớn phụ nữ sau khi kết hôn sẽ ở nhà làm nội trợ. Đó là lựa chọn xuất phát từ bối cảnh văn hóa – xã hội riêng, và không thể dùng tiêu chuẩn của mình để phán xét hay áp đặt lên họ.
Chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất thôi các cụ nhỉ.Phụ nữ Afghanistan trước đây được đi học, đi làm, được tham gia các hoạt động xã hội. Bây giờ thì cấm hẳn. Còn bảo họ lựa chọn điều đó, thì phải hỏi họ. Nhưng phỏng vấn phụ nữ cũng phải có sự đồng ý, theo dõi, thì làm sao họ nói được họ có mong muốn như vậy không.
Chỉ có điều là khi người ta đã từng được tự do, bây giờ bị tước đoạt thì không thể nói là hạnh phúc.
