Vừa đọc được 1 bài trên báo VNN về ông bố đơn thân tự mình chăm con, nuôi con từ ngày lọt lòng mẹ (mẹ bé mất sau sinh), ròng rã gần 2 năm trời đi xin sữa nuôi con...Cảm thấy khâm phục vô cùng.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/175572/roi-le-voi-bo-anh-nuoi-con-cua-mot-ong-bo-don-than.html
Các cụ có nghĩ đàn ông có thể chăm con được thế này không?
Đám báo chí bây giờ có vẻ ít đề tài để nhào nặn
Có những việc tung hô khen, nghe qua thì là việc tốt nhưng thật ra bản chất sự việc NÓ PHẢI LÀ NHƯ THẾ
Ví dụ: Cảnh sát dũng cảm trấn áp cướp - đúng, khen, thưởng là đúng nhưng tôn vinh như anh hùng - thế thì nghề nghiệp chính, nhiệm vụ chính của cảnh sát có phải là bắt cướp không?
Bác sĩ cứu người ốm - đúng vậy, nhưng trách nhiệm của bác sĩ là cứu người ốm đến với mình mà
Người tốt, có tâm - khen tặng là đúng, nhưng bốc thơm thì không nên
Quay lại ông bố đơn thân nuôi con này, không ai muốn vợ mình sinh nở xong lại ra đi cả! Nhưng số phận ập đến, ông bố đơn thân không nuôi con mình thì để thằng hàng xóm nuôi chắc?
Ông thích thì đi xin sữa, ông không thích thì mua sữa hộp, có điều kiện thì Abort, S26, Nan, Guizo, Meiji ...đổi vị cho con lợi tiêu hoá, rồi thì thức ăn dặm tổng hợp Hipp nhập khẩu, rồi thì váng sữa, phô mai ...bla bla bla; không có điều kiện thì Sữa Ông thọ, vinamilk, nghèo nữa thì nước cơm nước cháo... Quan trọng là tận tuỵ cày kéo chăm sóc nuôi con khôn lớn
Về điều này, trừ mấy thằng vô trách nhiệm, còn lại ông đàn ông nào làm bố vào hoàn cảnh đó đều làm cả
Chả có gì phải tôn vinh bốc thơm hay là ứa nước mắt
Nước mắt không thừa thãi dành cho những điều tất nhiên này
Vãi lều báo