- Biển số
- OF-352051
- Ngày cấp bằng
- 23/1/15
- Số km
- 1,452
- Động cơ
- 275,904 Mã lực
Nhắc đến cái lịch sử này lại thấy kinh hoàng. Nhà em cũng có 1 ông anh họ con bác đã xanh cỏ vì món này. Chỗ em thì lại có 1 sự ngẫu nhiên đến may mắn như này. Lứa bị đầu tiên là lứa 7x đời trung, bị các lứa 6x lêu lổng lôi kéo vào. 79-83 thì thoát, quê em lứa đó rất ít, xóm em tuyệt nhiên không có ai. May quá em nằm trong cái đám không bị quét qua đấy. đến lứa 84-87 lại 1 đội quân hùng hậu, và quanh xóm giờ cũng đã có chú ra đi. Cái chết trắng.Bão heroin tràn về tàn phá mạnh nhất là những năm 1993-2000, lứa tuổi bị hạ gục mạnh nhất là 78-82 ở thành thị, 80-84 ở nông thôn và các phố thị tỉnh lẻ (thời điểm đó có 1 độ trễ khoảng 1, 2 năm về kinh tế xã hội giữa thành phố lớn và nông thôn)
Từ 2001- 2004, Phải nói là sự ra đời và bùng nổ internet, đặc biệt là Yahoo messenger trên môi trường internet đã góp phần làm chậm lại làn sóng nghiện heroin này, lớp 8x đầu tự nhiên phát hiện ra 1 món nghiện không kém gì hít bột, mà lại còn hay hơn nhiều vì đem lại cơ hội chịch xoạc cao hơn hẳn; sự bó buộc về cái khoái thứ 4 bị xé toạc bởi công nghệ, lớp trẻ 8x, lớp trẻ 7x và lớp trung niên 6x hào hứng ngụp lặn, những coithienthai.net, sixviet.com ...ngày ngày tấp nập hào kiệt ra vào, heroin bị phũ phàng đẩy thẳng về vùng biên, vùng mỏ ...
2005 - Một nhân tố chưa từng có xuất hiện, đã đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho cái sự nghiện hút heroin lan tràn của thế hệ trước đó: Game online: Võ lâm truyền kỳ là 1 hiện tượng
Suốt 5 năm sau đó, các quán net mọc như nấm, lớp trẻ ăn rồi cày game, heroin bị xoá sổ
Ngày nay, cái bọn trẻ sống sót qua bão heroin, qua cách mạng sex online, qua Võ lâm truyền kỳ ... vẫn hào hứng ôn lại ký ức ở OF
Khụ
P/s: Các lão nhapnhom, vietba, anhhai69, maninblackgun, cadoikhovilos ..... có hiển linh qua đây thì hú lên cho anh em biết nhá
Game online thì may quá em ko hề nghiện, thậm chí không chơi tý nào. Dù hồi đi học đại học, cũng 1 time ngập ngụa trong AOE và Hafl life.
Tuổi thơ dữ dội. May quá trong những quãng lịch sử kinh hoàng ấy, vẫn còn đọng lại những ký ức đẹp tuyệt vời như đánh khăng, chơi bi đất, tắm sông, đá bóng bưởi...

.
. Vui nhất là hồi nhỏ em nuôi 1 con lợn đất, vì Bố Mẹ biết là em tiết kiệm Tiền nuôi lợn, nên cho tiền ăn sáng toàn bỏ không ăn, để cho vào lợn - mua truyện. Thế là Mẹ em gửi Tiền bà bán Phở ngoài ngõ Đại La ( nhà Bà Đạt ) mỗi lần đi học qua Bà ấy gọi - vào đây ăn Phở Mẹ trả tiền rồi. Ai ngờ Bố em lại gửi tiền cho em ở nhà Bác bánh ngọt và sữa chua đối diện. Con lợn đất của em buồn cười lắm , đến gần Tết mới đập ra 1 lần, em có cực kỳ nhiều tiền trong đó. Mỗi lần em nhét đồng nào vào em ghi sổ đàng hoàng , nhưng khi đếm có nhiều Tien hơn. Hoá ra là cả Bố Mẹ nhét tiền vào đó cho em. Nhưng Bố Mẹ em không biết là em biết điều đó. Em lấy đúng số tiền khớp với sổ mình ghi chép. Số Tiền còn thừa lại em chia đôi ra - em bỏ vào trong áo gối của Bố Mẹ em. Bố Mẹ em tìm thấy mà không hiểu tại sao lại có Tiền ở đây