Nhạc của PMQ mộc mạc, giản dị nhưng lời thì thấm thía và rất có ý nghĩa - không như nhưng bài nhạc trẻ khác.
Vd như bài hồi ức, nghe bên ngoài đã hay - nghe trong bối cảnh phim “Người bất tử” thì đến nổi da gà. Tương tự là “ Có chàng trai viết lên cây” trong phim “Mắt biếc”
Những bài kiểu như “Nước ngoài”, “Bước qua thế giới” ngoài PMQ ra thì ko nhạc sĩ nào khai thác chủ đề đó, phần lời rất thấm thía:
“Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc,
Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui.
Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất,
Người ta khóc còn ta mỉm cười.”
Tưởng mỗi mình em có gu thích ông em PMQ này, hoá ra nhiều cụ cũng thích phết