Em thời những năm 1990 đời đầu, toàn ra quán cf để nghe Dĩ Vãng của Trịnh Nam Sơn, ăn sữa chua, dở như nước gạo thiu, mà sau thì bị nghiện, iihihi.
Em còn nhớ thằng bạn, cứ rủ em đi quán cf vì tội nó yêu bà chị cùng lớp, mà bà ko yêu nó

Làm em được ăn sữa chua miễn phí suốt, mỗi tội mọi người cứ nghĩ nó tán em
