Cụ chủ thử nghe bài Hát về anh xem.
Chắc lên đến "dưới này" thôi.Em lập thớt này để các Cụ, các Mợ có những kỷ niệm về quá khứ vào chia sẻ, chúng ta cũng ôn lại những giây phút, những cảm giác mà chúng ta từng có.
Ngày đó vào những giữa thập ký 198x, ca sĩ Ngọc Ánh lên thăm đơn vị vào dịp gần tết, có hát tặng các chiến sĩ nhiều bài hát, em ấn tượng nhất bài "Mùa xuân bên cửa sổ", nó thật đúng tâm trạng của rất nhiều người, vừa đi Vị Xuyên, Đình Lập... về Lạng Sơn. Quá nhiều chiến sĩ vừa nghe vừa khóc.
Rất tiêc không có bản thu âm ngày đó, mời các Cụ, các Mợ nghe tạm bản này, nếu cụ mợ nào có bản thu âm hay hơn thì chia sẻ lên đây nhé.
Cụ mà có vài hình ảnh làng quê cụ lúc đó thì, đúng là kỷ niệm hằn sâu trong ký ức.Nếu mà nói ấn tượng nhất tuổi thơ em chiều ra đứng dõi theo đoàn tàu chạy qua, loa phóng thanh mở bài Rặng trâm bầu or Việt nam trên đường chúng ta đi or Khúc tâm tình người Hà tĩnh...
Khung cảnh buồn buồn ảm đạm của 1 vùng quê thời còn bom rơi đạn nổ ...da diết![]()
![]()
Ôi mợ xinh đẹp lại đa tài thế, ngày đó đúng là ong bướm dập dìu mợ nhỉ.Dạ em cũng rất thích bài này, ca kê cũng hay nghêu ngao ạHồi xưa đi học còn hát solo diễn văn nghệ nữa ạ
nhớ hồi ấy thật
![]()
Vâng cụ, em rất may học xong ĐH mới đi nghĩa vụ, lúc đó các chiến trường cũng giảm nhiệt nhiều rồi.Chắc lên đến "dưới này" thôi.
Thời em trên ấy không chỉ không có ca sỹ mà cả phóng viên chụp ảnh cũng không lên đến, cho nên ảnh chỉ có thời rất trước (quanh năm 1979), chứ rất hiếm thời tụi em, lúc mặt trận trên Vị Xuyên này nóng bỏng thì gần như không thấy. Khi tụi em lên cũng nghe kể mấy năm trước đó có ca sỹ lên hát!
Hồi đó thì mấy món này là đặc sản hàng ngày rồi.Bắt đầu rút quân từ Cam về
Vẫn rất gian khó
Cơm không còn độn nhưng gạo mốc, gạo mục, cá khô mục vẫn còn
-Mợ Toét trẻ hơn, mợ Loan sn 1968 kia bác?Nhìn mợ khá giống Tạ Bích Loan, hay chính là mợ?
Việt nam trên đường chúng ta đi ! Đến giờ vẫn chưa có ca sỹ nào qua được bác Doãn Tần. Thế mà giờ Bác ấy đã thành người thiên cổ.Nếu mà nói ấn tượng nhất tuổi thơ em chiều ra đứng dõi theo đoàn tàu chạy qua, loa phóng thanh mở bài Rặng trâm bầu or Việt nam trên đường chúng ta đi or Khúc tâm tình người Hà tĩnh...
Bũa nào có dịp off với các cụ mợ, tôi xin hát tặng bài này.Sáng mồng 1, sau khi cúng xong đốt pháo, loa phường luôn luôn mở bài này:
Phản ánh đúng ko khí m1 Tết mợ hoaoaihuong nhỉ?![]()
Em đi lính, đi bộ, leo núi quá nhiều rồi, sau này anh em rủ leo Fan em không đi nữa, bây giờ thấy cũng có chút tiếc nuối.Chắc lên đến "dưới này" thôi.
Thời em trên ấy không chỉ không có ca sỹ mà cả phóng viên chụp ảnh cũng không lên đến, cho nên ảnh chỉ có thời rất trước (quanh năm 1979), chứ rất hiếm thời tụi em, lúc mặt trận trên Vị Xuyên này nóng bỏng thì gần như không thấy. Khi tụi em lên cũng nghe kể mấy năm trước đó có ca sỹ lên hát!
Nhà em ngay sau Lăng Bác . Cứ 5h sáng là nghe toàn các ca khúc kiểu này từ tấm bé. Đến giờ ngoài 50 rồi rất khó nghe nhạc khác ngoài dòng cách mạng và dân ca. Thế mới biết cái gì nó đi cùng mình từ trẻ thì thật khó phai mờ.Hình như là mợ, em ít sinh hoạt trên đây, vào những năm 197x em lúc nào cũng mong chờ chương trình ca nhạc (hình như sáng chủ nhật) để được nghe bản này do ca sĩ Thu Hiền hát, thật là tuyệt vời.
Ngoài ra em cũng thích nghe những bản khác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý như "Người đi xây hồ kẻ gỗ", "Tấm áo mẹ vá năm xưa"...
Thời đó vũ điệu chỉ có tuyết mục cuối, 1 đôi ăn mặc bó khít, chắc diễn viên múa nhảy Vacilô, ôi, cái cảm giác lúc đó nó phê thật.Việt nam trên đường chúng ta đi ! Đến giờ vẫn chưa có ca sỹ nào qua được bác Doãn Tần. Thế mà giờ Bác ấy đã thành người thiên cổ.
Cô ca sỹ Ngọc Ánh thời đó chuyên nhảy Twist, giờ các cháu nó nhìn nhảy như cô ấy nó cười chết. Thời trước đó bốc lửa có Nhã Phương nhưng ca sỹ thời đó vũ điệu kém, đứng hát tay khua khua, đến lúc không hát mới ngoáy ngoáy cái !![]()
Bữa sáng của bọn em khi ra thao trường là 1 bát cơm, nước muối lướt qua chút hành lá phi, mấy miếng cà chua.Hồi đó thì mấy món này là đặc sản hàng ngày rồi.
Món này phổ biến với toàn dân chứ không cứ là bộ đội.
Em ấn tượng nhất món đầu cá khô mục nấu canh chua.
Chắc ca sĩ Thúy Hà giọng ca operaEm nhớ có mợ hát bài “bóng cây cơ nia”, giọng cao chót vót, thành kinh điển, phải tội không ăn ảnh nên ít xuất hiện trên vô tuyến.
À, cây cơ nia đấy, xuống miền biển thành cái tên không thể hay hơn “cây cầy”, nghe cứ liên tưởng đến nhựa mận![]()
Hình như ko phải tên đấy, nghe bảo da đen nhẻm. Của đáng tội, thời đấy ít make up, tv đen trắng, lại sóng analog kém.. khó mà nhìn ra màu da, nó nhờ nhờ tất, cô nào ko ăn ảnh tý thì cứ gọi làChắc ca sĩ Thúy Hà giọng ca opera![]()
Lần đầu tiên em nghe bài Rặng Trâm bầu là vào đầu năm 1973, khi ấy nhà em vẫn ở nơi sơ tánNếu mà nói ấn tượng nhất tuổi thơ em chiều ra đứng dõi theo đoàn tàu chạy qua, loa phóng thanh mở bài Rặng trâm bầu or Việt nam trên đường chúng ta đi or Khúc tâm tình người Hà tĩnh...
Khung cảnh buồn buồn ảm đạm của 1 vùng quê thời còn bom rơi đạn nổ ...da diết![]()
![]()