Câu chuyện này làm em nhớ lại chuyện hồi em còn nhỏ. Ngày đó khi có người đến nhà mình xin ăn Bố em đều nhắc em vào nhà mở thùng xúc gạo mang cho người đi xin, nếu đúng vào lúc nhà em đang ăn cơm thì xới bát cơm và thêm thức ăn cho người xin, tuyệt nhiên ko cho tiền người xin ăn bao giờ. Đến bây giờ thì sao?? Em ít cho tiền người ăn xin( ăn mày) bởi vì bây giờ họ ko thiếu ăn... và có khi đầy đủ hơn những người trong họ hàng mình nữa, và em cũng ko công đức trong Chùa nữa. quan điểm của em bây giờ là trong họ hàng nội, ngoại mình ai khó khăn mình sẽ giúp trong điều kiện và khả năng của mình là tốt nhất và thiết thực nhất. ngoài ra có thể đi hiến máu nhân đạo là em thấy thoải mái ko phải suy nghĩ gì ạ.