Nguyên tắc cao nhất của kinh doanh là HÃY TRONG SUỐT. Đừng để ai chú ý đến mình.
Anh Tam kể thì cũng gọi là thành công nhưng cái gọi là thành công của anh nó hơi nhiều khuất tất. Thế thì lại càng phải trong suốt.
Có điều cũng giống như anh Khải, anh có tiền đâm ra anh thích oai, anh lên đái bào nhiều quá, thế là anh chết thôi.
Em nghĩ Tam ko quá ngây thơ và ham danh vọng.
Nhưng trong suốt thì trong nghành hàng anh ấy, chỉ đến 1 ngưỡng nào đó là tới hạn - về quy mô, về thị trường, về hình ảnh..
Việc quảng cáo, quảng bá sp như 1 công ty công nghệ thì buộc anh hoặc 1 đại diện nào đó phải ra mặt. Và việc phát triển cty lên 1 tầm cao buộc anh xd hình ảnh cty ( thời điểm đó, bắt đầu đưa hàng vào ht các siêu thị điện máy)
Vấn đề lúc đó , khi đã lớn, anh phải xây dựng một bộ máy phù hợp với nó- và đó là tầm của anh, hoặc số phận của anh - anh ko có tư duy xd, cùng như tư duy phát triển. Vẫn là 1 kiểu ăn xổi và mạo hiểm như xưa - chỉ với mức độ lớn hơn mà thôi.
Kết quả, khi khủng hoảng xảy ra
+ Lời nói anh bất nhất - lúc thì quy mô lớn, kêu khóc việc làm cho 2000cn, lúc thì lòi có 5 công nhân
+ Các cty nhập bán cho anh thì anh kêu là ko liên quan, ko bảo hộ nhãn Âsanzo, điều tra thì toàn công nhân với người nhà anh.
+ CN Nhật thì Sharp nó vả cho gãy răng
+ Mon men thuê Luật sư với xử lý TT thì thuê 2 đứa hâm trên mạng XH
Tầm anh đánh giá ko bằng 1 góc Alibaba ( Tội làm thay việc của NN)- thèng cu đó hơi vĩ cuồng nhưng bộ máy nó đâu ra đấy, oánh nó tội rành rành mà mãi mới đứt
