Cu nhà em tồ lắm, bạn gái gọi điện toàn ừ với à chắc nó yêu cái laptop hơn.Rồi sẽ tới lúc đó bác ạ. Ai cũng sẽ trải qua. Nhưng nó dẫn sớm quá cũng lo,mà muộn quá cũng lo.
Hết cách rồi cụ ơi. Cứ gặp phải thì mới rõ, tất nhiên là do từ lúc nhỏ không nắn. Con em bây giờ cũng hạn chế cho gặp đứa cháu vì sợ chúng nó học theo. Ra thăm bà em cấm lên phòng chị, em bảo chị có quý con thì xuống gặp rồi mời con lên phòng chứ con không được lên gọi chị.Nhà em mà thế thì cho nhịn, cả nhà ăn xong trút hết vào thùng rác vài lần xem nó có mò xuống ăn đúng giờ không.
Y cu la dam dang va nau an ngon? Perfect!Vâng cụ, thiểu số vẫn có những cháu đảm đang việc nhà và nấu ăn ngon ạ
Con bé sẽ khổ nếu tiếp tục như vậy.Tôi cảm ơn bác! Không dám tự đánh giá nhưng nhìn cảnh đó nghĩ thấy ...tội con bé thôi. Còn thằng nhóc thì tôi lại không quá bận tâm lắm.
Sinh năm 93 thì cũng cứng tuổi rồi và cũng hiểu chuyện rồi cụ ạ. Nói chung ở cái xứ sở này thì ở trong gia đình nam chỉ đạo nữ nó cũng bình thường. Em cũng chỉ đạo vợ em suốt dù trước mặt ông bà nhạc thì em cũng biết ý mà tem tém điNay tôi hơi chán nên lại lập cái gọi là ( thớt nhảm).
Chuyện chỉ là ông ôn con hơn 20 tuổi,cách vài tháng dẫn bạn gái về nhà nói là bạn ( thân) của con.
Ừ...thì theo thẩm mỹ,trent của tụi nó tôi không nói hình thức làm gì. Chỉ là tới nhà chào hỏi xong...ngồi ôm đt, đến giờ ăn trưa,con tôi hỏi ba có đi chợ chưa,nay mình ăn gì? Tôi nói những gì tôi đã chuẩn bị. Vậy là ông con xuống bếp,trước khi vào bếp có khều con bé. Nó bảo,đợi em,anh làm trước đi. Vậy là thằng nhóc xuống bếp,hì hụi chừng 10p. Tôi vẫn ngồi nguyên pk và xem tivi. Đến lúc thằng nhóc kêu : Em ơi xuống anh nhờ!
Con bé mienx cưỡng đứng dậy....xuống chừng 5p tôi bắt đầu nghe chúng....to tiếng là món này thế này món kia thế kia....a...b...c..
Cuối cùng tôi phải xuống bảo:
Thôi 2 đứa lên xem tivi,ba làm cho....
Tới hôm kia là thứ 7,cuối tuần,con bé nhà tôi,sn 93,lại đưa 1 cậu về nhà. Và ...(đen ) lại đúng lúc sắp bữa tối. Nhưng mọi chuyện nó ngược lại...thằng ku kia cũng tạm gọi là lễ phép,khéo... Khi con bé xuống làm bếp thì cũng xin phép tôi cho xuống phụ con bé...nhưng ....nó chỉ đạo con bé làm những món hay chế biến theo cách nó thích........con bé không ý kiến gì,không tranh cãi...chỉ nói ba em ăn vậy quen rồi,em cũng thế,nên anh đừng nói,ba nghe thấy là ...
Bác nào có gặp tình huống này chia sẻ lên cho vui,cũng là để thêm góc nhìn,thêm cách ứng xử cho phù hợp. Dù sao cũng là tương lai của tụi nhỏ.
Xin lỗi vì tôi viết dài quá!
Cũng nói luôn là chia sẻ,tranh luận vui vẻ,không gây war,không đụng chạm vùng miền.
Cuối cùng cảm ơn tất cả các bác ghé thớt.
Tôi đều rót hết khả năng để các bác ấm lòng,ấm bụng!
Mẹ Bác và cả nhà Bác làm hỏng con bé rồi! Kệ nó đi xem thử nó có 1 mình được ko. Cứ hầu nó xong kêu khổEm chia sẻ với bác, em có con cháu gái ruột mà em lại đang nghét không thèm nhìn mặt nó. Sinh viên năm 2 rồi mà đi về nhà là nó vào phòng đóng chặt cửa, đến giờ cơm không xuống, cả nhà ăn xong thì tiếng sau nó mới xuống ăn, sáng mẹ em toàn phải gọi cửa phòng nó dậy không muộn đi học, ăn sáng cũng để bà 76 tuổi rồi chuẩn bị. Có hôm mẹ em ốm, em về xem thế nào vẫn thấy mẹ em phải chuẩn bị ăn sáng cho nó. Ông anh bà chị cũng chán nó đến tận cổ nhưng cũng đành kệ. Còn nhiều cái dở nữa nhưng mà em lười gõ...
Đúng vậy. Kệ xác nó.Mẹ Bác và cả nhà Bác làm hỏng con bé rồi! Kệ nó đi xem thử nó có 1 mình được ko. Cứ hầu nó xong kêu khổ
Ông anh bà chị thì xác định nuôi nó xong đại học cho hết trách nhiệm rồi kệ nó. Bà thì phải tự nhận là nó lười thế là tại bà, nhưng bà vẫn cứ làm thế bọn em là con nên cũng chẳng làm gì bà được. Em nhận ra điều này, nên ngay khi có đủ kinh tế là em ra riêng ngay để em toàn quyền dạy con dù nhà bà đang ở thì tiền xây lại nhà để nhà em và nhà anh trai mỗi người đều có phòng riêng là tiền của em làm ra. Nói thật con cháu em nó cũng như kiểu nảy nòi ra vậy chứ không phải lỗi hoàn toàn của mẹ em. Vì nếu lười không thì vẫn chấp nhận được, nhưng thái độ của nó là không quan tâm đến ai, không có tình cảm gia đình, kiểu như đẻ ra nó thì phải nuôi nó vậy. Chứ các anh em nhà em và các cháu khác đều rất tình cảm và tương trợ nhau.Đúng vậy. Kệ xác nó.
Đến bữa không xuống là cho nhịn. Khoing để thừa đồ ăn. Muốn ăn tự nấu.
Sáng không tự dậy thì nghỉ học.
Còn nghỉ nhiều thì bị đuổi.
Mà đến nước ấy là xác định vứt đi rồi.
Giờ cứ như vậy mãi thì sau này nó cũng vứt đi.
Câu nói vẫn là : Con hư.....
Em có mấy đứa cháu họ. Cũng kiểu dạng ấy.Ông anh bà chị thì xác định nuôi nó xong đại học cho hết trách nhiệm rồi kệ nó. Bà thì phải tự nhận là nó lười thế là tại bà, nhưng bà vẫn cứ làm thế bọn em là con nên cũng chẳng làm gì bà được. Em nhận ra điều này, nên ngay khi có đủ kinh tế là em ra riêng ngay để em toàn quyền dạy con dù nhà bà đang ở thì tiền xây lại nhà để nhà em và nhà anh trai mỗi người đều có phòng riêng là tiền của em làm ra. Nói thật con cháu em nó cũng như kiểu nảy nòi ra vậy chứ không phải lỗi hoàn toàn của mẹ em. Vì nếu lười không thì vẫn chấp nhận được, nhưng thái độ của nó là không quan tâm đến ai, không có tình cảm gia đình, kiểu như đẻ ra nó thì phải nuôi nó vậy. Chứ các anh em nhà em và các cháu khác đều rất tình cảm và tương trợ nhau.
Nick cụ lấy con gái HH1993 chứng tỏ cụ khoái con gái hơn, giống emBiết nào là thơm hay không thơm đâu bác! Chỉ là thấy như vậy thì cũng suy nghĩ muốn hỏi các bác về góc nhìn,về kinh nghiệm các bác trải qua và làm gì thôi!
e cũng đành phải chả thèm nói chuyện với đứa cháu gái sn 92 gọi là cậu. nó nhắn tin với chị họ là "vô phúc, có bà mẹ chỉ biết phá" . chả là mẹ nó (chị ruột em) cũng có góp ý với nó 1 vài chuyện, không đúng ý và vừa lòng nó thế là nó quay sang nói như vậy. học đại học xong rồi lấy chồng, đẻ 2 đứa và chỉ ở nhà sai và chỉ đạo chồng. lấy phải cái thằng chồng đụt nên nó bảo gì nghe đấy, có lần vc nó cãi nhau còn nhảy vào tát bôm bốp vào mặt chồng ấyEm chia sẻ với bác, em có con cháu gái ruột mà em lại đang nghét không thèm nhìn mặt nó. Sinh viên năm 2 rồi mà đi về nhà là nó vào phòng đóng chặt cửa, đến giờ cơm không xuống, cả nhà ăn xong thì tiếng sau nó mới xuống ăn, sáng mẹ em toàn phải gọi cửa phòng nó dậy không muộn đi học, ăn sáng cũng để bà 76 tuổi rồi chuẩn bị. Có hôm mẹ em ốm, em về xem thế nào vẫn thấy mẹ em phải chuẩn bị ăn sáng cho nó. Ông anh bà chị cũng chán nó đến tận cổ nhưng cũng đành kệ. Còn nhiều cái dở nữa nhưng mà em lười gõ...
Chia sẻ với bác. Đúng là nhiều cảnh trớ trêu thật.Ông anh bà chị thì xác định nuôi nó xong đại học cho hết trách nhiệm rồi kệ nó. Bà thì phải tự nhận là nó lười thế là tại bà, nhưng bà vẫn cứ làm thế bọn em là con nên cũng chẳng làm gì bà được. Em nhận ra điều này, nên ngay khi có đủ kinh tế là em ra riêng ngay để em toàn quyền dạy con dù nhà bà đang ở thì tiền xây lại nhà để nhà em và nhà anh trai mỗi người đều có phòng riêng là tiền của em làm ra. Nói thật con cháu em nó cũng như kiểu nảy nòi ra vậy chứ không phải lỗi hoàn toàn của mẹ em. Vì nếu lười không thì vẫn chấp nhận được, nhưng thái độ của nó là không quan tâm đến ai, không có tình cảm gia đình, kiểu như đẻ ra nó thì phải nuôi nó vậy. Chứ các anh em nhà em và các cháu khác đều rất tình cảm và tương trợ nhau.
Đàng rằng....(đời cua cua ngoáy,đời cáy cáy đào). Nhưng đựng là làm cha,mẹ,bề trên có thương yêu ,quan tâm mà gặp vậy cũng tâm tư,áy náy chẳng vừa. Thế nên cá nhân tôi chia sẻ cũng là để làm sao hết nhẽ với phận cha mẹ,làm sao mình khỏi bận lòng về sau....e cũng đành phải chả thèm nói chuyện với đứa cháu gái sn 92 gọi là cậu. nó nhắn tin với chị họ là "vô phúc, có bà mẹ chỉ biết phá" . chả là mẹ nó (chị ruột em) cũng có góp ý với nó 1 vài chuyện, không đúng ý và vừa lòng nó thế là nó quay sang nói như vậy. học đại học xong rồi lấy chồng, đẻ 2 đứa và chỉ ở nhà sai và chỉ đạo chồng. lấy phải cái thằng chồng đụt nên nó bảo gì nghe đấy, có lần vc nó cãi nhau còn nhảy vào tát bôm bốp vào mặt chồng ấy
e cũng góp ý cho nó vài câu là ko được nói mẹ như thế, nó quay ra cho em 1 tràng dài. thôi chán từ mặt luôn ấy. mặc kệ đời nó, sướng khổ nó tự chịu cụ ạ. mình rảnh thì làm việc khác, nc với cái loại ấy đem lại bực mình