Vợ chồng nhà này quá áp đặt ước mơ của bản thân vào trẻ con. Thà có cái oto hoán cải cho tiện nghi hơn để đi còn được, nhìn trẻ con ngồi sau cái xe đạp đó rồi ăn bờ ngủ bụi thì tụi nhỏ trụ được bao lâu?
Đấy là vấn đề tồn tại 1 cách tự nhiên lâu dài cho cái điều kiện này còn khó, chứ chưa nói tới việc giáo dục và sinh kế lâu dài - quay blog mà nuôi được 4 miệng ăn không dễ. Gia đình là 1 tế bào của XH, những con người phá cách cũng có thể được, nhưng đặt 2 đứa trẻ nhỏ vô 1 con đường mà chính chúng nó chưa đủ điều kiện và trí tuệ để lựa chọn là ác độc chứ hay ho gì.
em cũng nghĩ vậy. Thực ra bố mẹ cứ gồng mình lên vì những mong muốn đó, nhưng ko hề nghĩ rằng con có thích hay ko.
Đứa trẻ 4 tuổi, chúng nó thích có bạn để chơi hàng ngày, thích mỗi ngày khám phá 1 chút và learning by doing, cần cảm giác an toàn . Chứ em nói thật, như chúng ta ở đây,nhớ gì về những thứ chúng ta đã làm trước 6 tuổi, em nghĩ rằng gần như ko ai nhớ gì, và cũng ko học nhiều được. Kể cả đi chơi và đi du lịch cũng vậy, trẻ con tầm này nhu cầu rất đơn giản, có hơn cũng ko hấp thụ được.
Đến lớn bằng tuổi mình bây giờ cũng thế, học hỏi và khám phá nó là quá trình dần dần, chứ ko phải học thúc, học ép, khám phá bằng cách ngày nào cũng bắt ăn đến khi bội thực thì thôi.
Còn muốn con yêu thiên nhiên, thì có rất nhiều cách, và cách quan trọng nhất là cân bằng. Nhiều bố mẹ bây giờ áp con theo hướng của mình, học nhiều quá, kể cả chơi thể thao, hay tìm hiểu thiên nhiên ABC nhưng thật sự là mất cân bằng.
Hàng xóm nhà em, hè rồi nhưng con học lớp 4 thì mua sách lớp 5 về bắt con tự ngồi làm, mỗi ngày 10 trang toán, 10 trang tiếng Việt, 40 trang tiếng Anh. Bắt chơi bóng bàn, xong bảo, ôi nó thích chơi bóng bàn lắm. Vâng, nó thích lắm nhưng trừ khi bố bắt nó đi còn ko bao giờ bạn ý tự rủ hay tự muốn đi chơi bóng bàn cả.