Tội mà bác ghép cho cụ Rốt đáng là tội của nhân dân ta,nhân dân ta đã từ bỏ chữ Hán chữ Nôm để học sang chữ Quốc Ngữ chứ không phải cụ Rốt bắt nhân dân ta phải học.Thoạt đầu,các nhà truyền giáo Cơ đốc cả tây và ta làm ra chữ quốc ngữ là để làm công cụ truyền giáo.Sau rồi trí thức tây học cũng như Nho học thấy hay mà dùng,dân ta thấy lợi mà phổ cập chứ thực dân Pháp hay các nhà truyền giáo không cưỡng bức việc này.Theo em, ông này không chỉ có công mà còn có tội. Công thì các cụ nói rồi. Tội là ông ấy làm cho chúng ta không học chữ Nôm nữa, và không hiểu cha ông mình viết gì trong sách, trong đền chùa miếu mạo nữa. Thật là thảm họa khi không biết các cụ di chúc gì cho mình, cũng như kỳ vọng gì ở con cháu?!
Còn như chữ Hán chữ Nôm thì ngay ở thời thịnh của nó,người bình dân đâu có dùng được,phải học lòi mắt ra mấy năm mới đọc được viết được.Mấy cái hoành phi câu đối mí di chúc gia phả dùng chữ ghi lại cũng chỉ để mấy ông có chữ đọc,còn lại bà con đa số thì xem cũng chỉ như bức vách,biết gì đâu.
Việc tiếp nối quá khứ với hiện tại ở ta đòi hỏi phải có một số nhà chuyên môn,nhất là ở những văn tự mí tàng thư,nhưng thế là thường,vấn đề bác nêu,không đến mức là thảm họa,chỉ hơi bất tiện tí thôi.



Nhà Nguyễn sau khi lật đổ triều Tây Sơn, nhớ lại ngày trước cầu viện bị Pháp khước từ nên cấm đạo kito hoạt động. Cao trào là thời Minh Mạng. Nhà truyền giáo Bá Đa Lộc là người tiên phong trong việc đem các mẫu tự latin phiên âm cho tiếng Việt. Nhưng hạn chế của loại chữ đó là nó không có dấu nên khó phát âm chuẩn các từ. Người đã khắc phục nhược điểm đó là Cha Petrus Nguyễn Vĩnh Ký đã bổ sung bộ dấu cho tiếng Việt. Nhưng để tiếng Việt có thể phổ biến rộng rãi trong nhân dân thì phải nói đến các nhà tri thức tiên phong đầu TK20 trong các phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục...
