Năm 1632, bảng tường     trình của Gasparo d'Amiral gửi cho Linh mục André     Palmeiro, giám sát các tỉnh Nhật, Trung Hoa lúc đó     Đắc Lộ cũng ở tại Áo Môn (1630-1640), là     người tha thiết với các giáo đoàn     truyền giáo tại Việt Nam, chắc chắn Đắc     Lộ có xem qua bảng tường trình này.     
Từ năm 1638-1645 Gasparo d'Amiral     ở tại Áo Môn, như vậy họ đã có     thời gian ở bên nhau 2 năm 1638-1640, rồi tháng 7 năm     1645 đến 20-12-1645 Đắc Lộ từ Việt     Nam trở lại Viện Thần Học Áo Môn, phụ     trách dạy tiếng Việt, còn Gasparo d'Amiral đã     soạn quyển Tự vựng Việt La, như vậy     cả hai có thêm thời gian ở bên cạnh nhau,     lại cùng hoạt động chung bộ môn tiếng     Việt, điều đó cho ta thấy chắc chắn     Đắc Lộ có chịu ảnh hưởng của     Gasparo d'Amiral về lãnh vực tiếng Việt.     
Tài liệu Đắc Lộ     viết năm 1647 tại Macassar, chứng tỏ rằng     sau khi ông rời Việt Nam ngày 20-12-1645, ông vẫn chưa     có được một hệ thống phiên âm     vững chắc và gần gũi với chữ Quốc     ngữ ngày nay.