Vâng! vậy đúng là không phải cháu khó tính mà đồ ăn và chất lượng dịch vụ kém rồi!




Phải nói công tâm một chút là cái bánh tôm, bánh khoai cháu ăn thấy cũng tàm được ạ! Con tôm chiên có vị thơm, tuy ko to và ngon bằng tôm ở Phủ Tây Hồ (Phủ Tây Hồ cháu ăn mỗi quán chỗ ngã tư là được) nhưng cũng chấp nhận được, bánh khoai thơm thơm, còn lại tất cả là tệ nhất quả đất, ăn như đấm vào mồm ý.



Hai mâm 11 người, thanh toán hết 2,5tr. Rượu trắng cháu mang đi, cháu không thanh toán nên không biết phí dịch vụ tính như thế nào.?!


Hoài niệm của cụ em vẫn ghi nhận và cũng vẫn chia sẻ cho mọi người cùng cảm nhận đã có một thời ta như thế, nhưng giờ là nền kinh tế thị trường mà vưỡn kinh doanh kiểu hoài niệm, kinh doanh nhờ sự hoài niệm của mọi người như vậy thì em e rằng hãy chuyển đổi mục đích: Nhà hàng Bánh Tôm- số 1 đường Thanh Niên thành BẢO TÀNG ẨM THỰC về một thời ta đã qua thì sẽ có ý nghĩa cả về Văn hoá - Chính trị - Kinh tế hơn cụ nhỉ?!



Ăn bánh xong chuyển sang nhậu, e có nói là các chị lấy giúp em bát để thay vì trong bát vẫn còn nước chấm bánh. Các chị phục vụ bê trồng bát để cái uỵch lên bàn rồi quay đi, ơ cái định mệnh, e lại phải đứng lên thay bát cho mọi người. Nói thật, lúc đó e bực vô cùng, nhưng vì em là khách mời và cũng ít tuổi nên ra vẻ điềm đạm kiềm chế như mấy người lớn kia chứ bình thường thì...!
Cá không có nước chấm, e nói là: " - chị cho em xin mấy bát nước chấm cá." Trong đầu em sẽ nghĩ là có gừng, chanh, ớt, nước mắm và thì là thái nhỏ để chấm thì thực tế là được câu trả lời rất to và rõ ràng "- Cá nấu vừa hết rồi em ạ, nếu em ăn mặn thì chỉ có nước mắm nguyên chất thôi." Ơ cách đệch, e đã nghễnh đâu mà nó nói to thế, hay nó muốn cả bàn đấy và bên cạnh biết em đi đái khai.


Nói thật là e akay lắm, trong lúc ăn thì còn được xem trực tiếp chương trình động vật hoang dã, đó là mấy cụ tý nhỏ gần bằng chú Mão lượn qua lượn lại thoắt ẩn, thoắt hiện thân pháp thật vi diệu.!


Cá Tầm, gà rang gừng toàn đồ chất lượng cực thấp, dầu ăn vàng quánh, rau muống xào em cũng ko biết xào theo kiểu gì mà chỗ xanh, chỗ thâm đen, tỏi phi thì màu nâu đậm. E phải chế lạc nghiền ra, rắc lên đĩa rau muống, vắt nửa quả chanh làm nộm rau muống để lấy đồ nhắm nốt 2 lít rượu mang đi.



Cháu cố gắng nghĩ thật thoải mái cho thanh thản nhưng quả thực khi về đến nhà, cháu vẫn mở thớt này để nghe ý kiến chung của các cụ và cũng giải toả nỗi ấm ức trong lòng


. Qua ý kiến các cụ thì đúng là ở đây, Quán Bánh Tôm đó sống được nhờ vị trí đắc địa và tâm lý đám đông của khách hàng. Nếu mọi người không tẩy chay thì những khách hàng sau mình, người thân quen của mình, bạn bè trong nước và nước ngoài của mình dù là một lần để biết cũng sẽ phải chịu tiếp theo kiểu làm ăn không có tâm, không có tầm như thế này mãi sao??!






Bánh Tôm Hồ Tây dù gì vẫn là một biểu tượng ẩm thực của Hà Nội, nơi là trái tim của cả nước, là nơi thủ đô ngàn năm văn hiến, vậy mà một quán ở vị trí duy nhất, độc nhất, lịch sử lâu đời nhất làm ăn không khác mấy cái quán kiểu xe dù, bến cóc trên con đường phát triển và hội nhập mãi là sao ta??!
