Em cũng thấy thế bác ạ. Em đọc truyện lịch sử của TQ, cứ mỗi thời kỳ mà có "đảng tranh" nặng nhất, (chỉ có 2 phe, cứ phe này ra chính sách gì là phe kia phản đối, phản đối chỉ để phản đối chứ không quan tâm nó đúng hay không; ai mà lỡ có chút dính dấp gì với phe kia là coi như rồi đời, bị đám bạn bè đồng liêu quay lưng, hắt hủi, thanh danh tàn tạ) thì y như rằng sau giai đoạn đảng tranh đó là đất nước sẽ "toạch". Nên em khá là lo cho nước Mỹ
Bác
leua có biết trong LS Mỹ trước đây có khi nào đảng tranh dữ dội thế ko ạ, trừ thời Civil War ra.
Còn chính sách Đại cử tri em thấy lỗi thời rồi, nên bỏ. Ý nghĩa của nó là tách hai giai đoạn bầu cử ra, coi mỗi bang như một nước riêng. Bầu ở từng "nước" đã, "nước Cali", "nước Texas", xong rồi lấy kết quả thắng/thua ở từng nước đấy nhân với tầm quan trọng của từng "nước" trong liên bang (nước nào đông hơn sẽ có trọng số cao hơn) để ra kết quả cuối cùng. Bầu cử tách giai đoạn kiểu này có cái rất dở là chỉ lấy kết quả thắng/thua tuyệt đối ở từng "nước" làm cơ sở tính tiếp mà không quan tâm đến tỷ lệ thắng/thua của phiếu phổ thông. Nói cách khác, coi người đi bầu ở mỗi bang là dân của từng nước riêng chứ không phải là dân chung của Liên bang Hoa Kỳ. Tư duy này vào năm 1800, khi Liên bang còn lỏng lẻo thì em có thể hiểu được nhưng đến bây giờ vẫn để thế thì chịu.
Chưa kể còn có cái hại là khiến người dân ở những bang mà họ biết chắc chắn họ sẽ thua trong bang (vd dân Cộng hòa ở Cali) thờ ơ không muốn đi bầu nữa, trong lúc Mỹ và phương Tây đang rất cố tránh tình trạng political disengagement (thờ ơ với chính trị) trong giới trẻ.