Vâng cụ. Đừng nói về những vấn đề to tát. Thực ra nói về những vấn để vĩ mô lại là dễ nhất. Bởi ai cũng nói được. Ngay cả cậu học sinh 18 tuổi cũng đầy ý tưởng lớn. Chỉ cần đọc báo hay đọc sách là đầy những vấn đề vĩ mô. Nhưng việc hằng ngày mới là vấn đề khó nhất. Bởi không ai dạy hay ko ai viết sách hay viết báo cả. Anh phải tự dạy bản thân.Phải thừa nhận người Hoa giỏi và đoàn kết, buôn có bạn bán có phường; cũng rất chịu khó làm việc không quản ngại.
Cứ chịu khó đi đã,
Người hoa người ta đoàn kết vì họ có mục tiêu lớn. Vì người ta biết lợi người cũng chính là lợi mình. Còn ở ta ko có mục tiêu lớn nên chỉ cần hơn người khác là được. Không cần giàu lớn mà chỉ cần có tiền hơn thằng hàng xóm hơn thằng bạn là được. Vì vậy ko cần đoàn kết với ai cả. Thứ hai là do tính vô ơn, người từng giúp đỡ mình cũng sẵn sàng quay ra phê phán chỉ trích ko thương tiếc. Tâm lí ko muốn dưới người khác thích tự do tự tư tự lợi.
Vì hoàn cảnh muốn học nghề muốn học kiến thức thì mới lân la học người ta. Nhưng học xong rồi là quên luôn ơn nghĩa. Kiểu như được giải thoát và sau này chỉ chờ cơ hội là quay lại phê phán và hạ thấp. Cái này nó là thuộc tính là lối suy nghĩ. Ko dễ gì mà thay đổi.

