Kéo áo cụ là cái này có phản biện là: Tây Âu (Pháp, Đức) thực ra cực kỳ mạnh, nhưng là trước thế chiến 2 (nhìn số giải Nobel Hóa, Lý của Đức chả khiếp).
Ý cháu là, thế hệ giờ của họ không giỏi. Chứ khoa học cơ bản của họ trước thế chiến 2 là siêu mạnh (phần lớn SGK là tên mấy ông Pháp Đức Anh Nga chứ ai). Và khoa học cơ bản thì thường mấy chục năm sau mới thương mại hóa được, chuyển thành lợi thế cạnh tranh lâu bền mà ta đang thấy (Ví dụ từ điện từ trường maxwell đi đến radar, đi đến công nghệ tàu chạy trên từ trường siêu dẫn, hay từ bán dẫn thập niên 50 đến transitor, từ cái phát hiện bán dẫn có gallium giúp phát sáng đến làm đủ 3 màu đỏ lục lam để tạo ra sáng trắng từ bán dẫn năm 199x).
Chính cụ, ở bài viết khác cũng từng nói, đừng nói số giải Nobel của TQ hiện tại. Vì nhiều cái người TQ làm thì vài chục năm nữa mới được Nobel. Từ Nobel đến thống trị các ngành thương mại theo kiểu EUV (mà EUV, hay kể cả cái tên chip INtel cũng có công của mấy tay người Nga nhiều) thì lại mấy chục năm nữa.
Ý cháu là đoạn tư duy hệ thống, tổng hợp, nó là cái ngọn của việc phát triển khoa học cơ bản. Việt Nam mới chỉ ở bước đi làm thuê cho nước ngoài, áp dụng cái ngọn thôi và nó phù hợp trình độ phát triển.
Nhân tài khoa học cơ bản của ta thì đi nước ngoài làm KHCB hết rồi. Từ đoạn đó, đến đoạn kinh tế đủ mạnh để kéo người làm KH Ứng dụng (bớt ngọn hơn tí) về là cái của thời này (chính sách tặng nhà, tổng công trình sư đối đãi như bộ trưởng).
Rồi trời thương mà giàu được, thì mới gọi được người làm KHCB. Rồi mới nghĩ đến việc tự làm KH Ứng dụng.
Thế giới chắc trừ Trung Quốc đông dân, thị trường rộng lớn, tài chính, nhân lực đầy đủ hội tụ mới rút ngắn toàn bộ quá trình xuống còn chưa đến 30 năm (2000-202x) với mấy ngành họ laser-focus vào: pin mặt trời, đường sắt cao tốc etc... Mà thực ra nhìn sâu xuống nữa nhiều cái chi tiết máy móc của ngành đó họ cũng chưa làm được.