À thêm đầy đủ là họ không về nhưng sau chục năm, nếu so với những người ở lại trong nước cùng học chuyên ngày đấy, thì phân nửa lớp lại giàu và thành công hơn những người không về (nếu chỉ xét về địa vị xã hội, kinh tế).
Lưu ý: Ở Mỹ, phó giáo sư Toán, tiến sĩ ngành khoa học cơ bản là ngành nghề bình thường, không phải địa vị cao đâu ạ. Ở châu Âu còn tệ hơn, lương thì thấp, địa vị thì làng nhàng.
Cùng lớp chuyên toán tôi ngày đó, hai bạn nữ ở lại Việt Nam, 1 thành CFO của một tập đoàn niêm yết rất lớn ở tuổi 30 (nên là 30U30), tự lực, bạn khác thì thành manager của một thương hiệu quần áo cao cấp hằng đầu.
Còn kiểu có nhà, có xe, có vị trí cao trong xã hội thì nhiều vô số.
Các bạn của tôi có học bổng đại học hoặc cấp 3 để đi thì hầu hết dù học giỏi mấy, cũng chật vật ít thì 3-4, nhiều nhất 7 năm để lấy được học vị tiến sĩ các ngành khoa học, (vì ra đường còn nhiều kẻ giòn hơn ta, hoặc đơn giản IMO, nhất quốc gia Việt Nam vẫn là không đủ tầm).
Sau đó nhận đồng lương đủ sống, cùng lỗi lo xin việc, vv... ở Tây vì Tây nó cũng chả trọng mấy ngành cơ bản.
Đến nhà toán học giỏi nhất thế giới là Terence Tao giờ còn bị cắt hỗ trợ, đang lo giảm lương do ngài 47 kìa.