Chính gốc gác nó quyết định cái nghề đấy cụ ợ.Với em vấn đề gốc không phải là thu nhập bao nhiêu mà quan trọng là cái nghề. Thái top 10 mà chỉ toàn mấy món công nông như mổ gà mổ lợn bia bọt đá thêm tý dầu mỏ thế này thì bản chất hết động lực rồi. Nhật lùn đầu tư bao nhiêu năm mà không học được cái nghề nên giờ già hết rồi chỉ biết mổ gà mổ lợn mở nhà nghỉ kiếm sống qua ngày. Nhìn sang Hàn Quốc năm 60s cũng chỉ bằng Thái thôi nhưng nó chăm chỉ học hành giờ nên top 10 nó toàn công nghệ cao tài chính xe hóa dược, có cái nghề nó khác lắm. VN mà có cái nghề thì vượt Thái chả là gì còn không thì cũng chỉ đến thế thôi, 5k hay 10k cũng có ý nghĩa gì.
Vì muốn học, muốn đầu tư vào mấy cái nghề như cụ nói thì 1 là phải giỏi, cái này người gốc Hoa có; 2 là phải giàu, người gốc Hoa cũng có; và 3 là phải tận tâm và sẵn sàng mạo hiểm (tiền bạc, thời gian). Cái này người gốc Hoa ở ĐNA lại không muốn.
Vì làm vậy là phải sẵn sàng hy sinh, mà người Hoa lại không muốn hy sinh cho nơi mà họ không thật sự coi là Tổ quốc (Trừ Singapore).
Tôi đã nói ở mấy còm là, mặc dù đi sau, không có truyền thống kinh doanh/công nghệ , và tố chất không hơn, thậm chí không bằng so với khối người Hoa ĐNA. Nhưng VN lại có cái mà các nước đó không có, là sự thống nhất dân tộc từ trên xuống dưới. Nếu biết cách huy động, đó sẽ là ưu thế lớn có thể đẩy kinh tế và xã hội VN lên, ít nhất không thua kém các nước trong khu vực.
Chỉnh sửa cuối:


.