- Biển số
- OF-548177
- Ngày cấp bằng
- 30/12/17
- Số km
- 1,224
- Động cơ
- -239,100 Mã lực
Chỉ tội bọn nhỏ, rồi nó lại học theo ấy mà
Em góp ý cụ chủ: họ có sao đi nữa thì cụ cũng không được upload ảnh họ lên., nhất là trẻ con.Thanks all! Chúc tất cả các bác đón một cái Tết vui vẻ,đầm ấm và văn minh.
Lỗi của khách là chọn sai quán. Nhà hàng vậy cũng chọn làm nơi tiếp khách.Lỗi này phần lớn do chủ nhà hàng không biết quản lý khách, sao lại để khách vào sau đuổi khách vào trước là dở rồi, nói chung quán vớ vẩn không nên vào lần sau.
Em cũng từng gặp cảnh tranh chỗ ngồi gần giống vậy với một gia đình nói giọng Nam rặt ở Khu food court Aeon Tân Phú, đúng là sốc không nói lên lời và từ ngày đó đến giờ em không bao giờ ăn ở khu food court nữa,Cái này là văn hoá miền bắc và nhà hàng bình dân. Các nhà hàng cao cấp luôn có phòng riêng.Trong nam thì em thấy họ ko chọn bàn, quán xếp đâu họ ngồi đấy và quán bình dân vẫn có không gian riêng.
Một điều nữa của văn hoá bia hơi là phòng rộng thông thoáng, còn nhà hàng để tạo cảm giác quán ko quá vắng thường họ sẽ chia thành khu riêng mỗi khu vài bàn tạo riêng tư cho khách.
Em rất thông cảm với bác và chia sẻ cùng bác. Những trường hợp thế này em gặp nhiều rồi. Nói chung là những người vô ý thức, nơi công cộng nhưng cứ như ở nhà mình. Em còn gặp những trường hợp mà cũng ko thể chịu được phải bỏ đi. Ngồi uống cafe trong quán mà xung quanh là các bàn khác. Có già, trẻ, gái, trai. Nhưng mỗi người một cái điện thoại mở ra và mỗi người xem 1 nội dung khác nhau. Nếu trật tự thì ko sao nhưng người mở nhạc, người xem hài, người cái nọ, người cái kia ầm ầm ô ố. Trong quán tiếng ồn càng nhiều họ càng mở to hơn để át đi tiếng ồn. Chưa đầy 5' em bật dậy ra quầy nói cho thanh toán rồi chuồn chứ ko thể ngồi lại mà tra tấn cái lỗ nhĩ thêm được nữa.Vấn đề văn hóa nơi nhà hàng,quán ăn bao giờ thay đổi? Biết rằng có tiền thì đi đâu cũng được phục vụ. Tuy nhiên nhiều người nghĩ là có tiền là mặc định thích làm gì thì làm,cảm thấy bản thân họ,hay nhóm của họ,gia đình của họ là trên hết. Muốn được tôn trọng còn những người khác là kém,là khỏi quan tâm?
Nay đi ăn tối gặp đây,một gia đình tới,3 người lớn,3 trẻ con. Tôi ngồi trước vì đợi khách. Họ vào thấy tôi,bất biết tôi bao người,đầu tiên là bảo nhân viên,cho chị bàn rộng,chỗ thoáng. Nhân viên quán nói : Chị cứ chọn bàn đi. Họ vào chỗ tôi,nói chị thích ngồi bàn này,nhà chị 6 người. Bàn này sáng. Sau đó bảo tôi,Anh 1 mình làm ơn sang bàn nhỏ hơn nhé! Miệng nói,tay kéo ghế,tay quăng túi xách lên bàn. Tôi lịch sự nói,em thông cảm,còn nhiều bàn,anh còn khách. Chị nói luôn,em đông người và muốn ngồi chỗ này. Xong là cả nhà alo xô vào kéo ghế. Tôi chả biết nói gì thôi đành cắp mít đứng dậy sang bàn khác. Trong lúc đợi khách tôi có điện thoại phải nghe,mà thực sự là 6 cái miệng nó ồn kinh,lại lặng lẽ đứng dậy ra ngoài để nói chuyện. 2 phút sau vào thấy trên bàn có áo khoác,và thiếu 1 ghế. Nghĩ nó chán,lại tự đi lấy cái ghế khác về và nhẹ nhàng.....gọi nhân viên nói em dọn giúp cái bàn. Khi nhân viên ra nói với họ là đòi của nhà họ đây đúng không để em cất. Chị gái lại cong cớn... Sao phải cất? Đầy bàn trống kia kìa,bảo họ sang đó....
Và trong khoảng 1h30p họ ăn uống,trẻ con nô đùa thì đúng là cực hình của các khách khác.
Tôi chia sẻ lên đây với niềm hy vọng các bác đọc được cũng rút kinh nghiệm cá nhân với ai từng như vậy,hay chia sẻ rộng hơn để cùng nhau văn minh hơn.
Thanks all! Chúc tất cả các bác đón một cái Tết vui vẻ,đầm ấm và văn minh.
Vấn đề văn hóa nơi nhà hàng,quán ăn bao giờ thay đổi? Biết rằng có tiền thì đi đâu cũng được phục vụ. Tuy nhiên nhiều người nghĩ là có tiền là mặc định thích làm gì thì làm,cảm thấy bản thân họ,hay nhóm của họ,gia đình của họ là trên hết. Muốn được tôn trọng còn những người khác là kém,là khỏi quan tâm?
Nay đi ăn tối gặp đây,một gia đình tới,3 người lớn,3 trẻ con. Tôi ngồi trước vì đợi khách. Họ vào thấy tôi,bất biết tôi bao người,đầu tiên là bảo nhân viên,cho chị bàn rộng,chỗ thoáng. Nhân viên quán nói : Chị cứ chọn bàn đi. Họ vào chỗ tôi,nói chị thích ngồi bàn này,nhà chị 6 người. Bàn này sáng. Sau đó bảo tôi,Anh 1 mình làm ơn sang bàn nhỏ hơn nhé! Miệng nói,tay kéo ghế,tay quăng túi xách lên bàn. Tôi lịch sự nói,em thông cảm,còn nhiều bàn,anh còn khách. Chị nói luôn,em đông người và muốn ngồi chỗ này. Xong là cả nhà alo xô vào kéo ghế. Tôi chả biết nói gì thôi đành cắp mít đứng dậy sang bàn khác. Trong lúc đợi khách tôi có điện thoại phải nghe,mà thực sự là 6 cái miệng nó ồn kinh,lại lặng lẽ đứng dậy ra ngoài để nói chuyện. 2 phút sau vào thấy trên bàn có áo khoác,và thiếu 1 ghế. Nghĩ nó chán,lại tự đi lấy cái ghế khác về và nhẹ nhàng.....gọi nhân viên nói em dọn giúp cái bàn. Khi nhân viên ra nói với họ là đòi của nhà họ đây đúng không để em cất. Chị gái lại cong cớn... Sao phải cất? Đầy bàn trống kia kìa,bảo họ sang đó....
Và trong khoảng 1h30p họ ăn uống,trẻ con nô đùa thì đúng là cực hình của các khách khác.
Tôi chia sẻ lên đây với niềm hy vọng các bác đọc được cũng rút kinh nghiệm cá nhân với ai từng như vậy,hay chia sẻ rộng hơn để cùng nhau văn minh hơn.
Thanks all! Chúc tất cả các bác đón một cái Tết vui vẻ,đầm ấm và văn minh.
Em rất thông cảm với bác và chia sẻ cùng bác. Những trường hợp thế này em gặp nhiều rồi. Nói chung là những người vô ý thức, nơi công cộng nhưng cứ như ở nhà mình. Em còn gặp những trường hợp mà cũng ko thể chịu được phải bỏ đi. Ngồi uống cafe trong quán mà xung quanh là các bàn khác. Có già, trẻ, gái, trai. Nhưng mỗi người một cái điện thoại mở ra và mỗi người xem 1 nội dung khác nhau. Nếu trật tự thì ko sao nhưng người mở nhạc, người xem hài, người cái nọ, người cái kia ầm ầm ô ố. Trong quán tiếng ồn càng nhiều họ càng mở to hơn để át đi tiếng ồn. Chưa đầy 5' em bật dậy ra quầy nói cho thanh toán rồi chuồn chứ ko thể ngồi lại mà tra tấn cái lỗ nhĩ thêm được nữa.Vấn đề văn hóa nơi nhà hàng,quán ăn bao giờ thay đổi? Biết rằng có tiền thì đi đâu cũng được phục vụ. Tuy nhiên nhiều người nghĩ là có tiền là mặc định thích làm gì thì làm,cảm thấy bản thân họ,hay nhóm của họ,gia đình của họ là trên hết. Muốn được tôn trọng còn những người khác là kém,là khỏi quan tâm?
Nay đi ăn tối gặp đây,một gia đình tới,3 người lớn,3 trẻ con. Tôi ngồi trước vì đợi khách. Họ vào thấy tôi,bất biết tôi bao người,đầu tiên là bảo nhân viên,cho chị bàn rộng,chỗ thoáng. Nhân viên quán nói : Chị cứ chọn bàn đi. Họ vào chỗ tôi,nói chị thích ngồi bàn này,nhà chị 6 người. Bàn này sáng. Sau đó bảo tôi,Anh 1 mình làm ơn sang bàn nhỏ hơn nhé! Miệng nói,tay kéo ghế,tay quăng túi xách lên bàn. Tôi lịch sự nói,em thông cảm,còn nhiều bàn,anh còn khách. Chị nói luôn,em đông người và muốn ngồi chỗ này. Xong là cả nhà alo xô vào kéo ghế. Tôi chả biết nói gì thôi đành cắp mít đứng dậy sang bàn khác. Trong lúc đợi khách tôi có điện thoại phải nghe,mà thực sự là 6 cái miệng nó ồn kinh,lại lặng lẽ đứng dậy ra ngoài để nói chuyện. 2 phút sau vào thấy trên bàn có áo khoác,và thiếu 1 ghế. Nghĩ nó chán,lại tự đi lấy cái ghế khác về và nhẹ nhàng.....gọi nhân viên nói em dọn giúp cái bàn. Khi nhân viên ra nói với họ là đòi của nhà họ đây đúng không để em cất. Chị gái lại cong cớn... Sao phải cất? Đầy bàn trống kia kìa,bảo họ sang đó....
Và trong khoảng 1h30p họ ăn uống,trẻ con nô đùa thì đúng là cực hình của các khách khác.
Tôi chia sẻ lên đây với niềm hy vọng các bác đọc được cũng rút kinh nghiệm cá nhân với ai từng như vậy,hay chia sẻ rộng hơn để cùng nhau văn minh hơn.
Thanks all! Chúc tất cả các bác đón một cái Tết vui vẻ,đầm ấm và văn minh.
Em rất thông cảm với bác và chia sẻ cùng bác. Những trường hợp thế này em gặp nhiều rồi. Nói chung là những người vô ý thức, nơi công cộng nhưng cứ như ở nhà mình. Em còn gặp những trường hợp mà cũng ko thể chịu được phải bỏ đi. Ngồi uống cafe trong quán mà xung quanh là các bàn khác. Có già, trẻ, gái, trai. Nhưng mỗi người một cái điện thoại mở ra và mỗi người xem 1 nội dung khác nhau. Nếu trật tự thì ko sao nhưng người mở nhạc, người xem hài, người cái nọ, người cái kia ầm ầm ô ố. Trong quán tiếng ồn càng nhiều họ càng mở to hơn để át đi tiếng ồn. Chưa đầy 5' em bật dậy ra quầy nói cho thanh toán rồi chuồn chứ ko thể ngồi lại mà tra tấn cái lỗ nhĩ thêm được nữa.Vấn đề văn hóa nơi nhà hàng,quán ăn bao giờ thay đổi? Biết rằng có tiền thì đi đâu cũng được phục vụ. Tuy nhiên nhiều người nghĩ là có tiền là mặc định thích làm gì thì làm,cảm thấy bản thân họ,hay nhóm của họ,gia đình của họ là trên hết. Muốn được tôn trọng còn những người khác là kém,là khỏi quan tâm?
Nay đi ăn tối gặp đây,một gia đình tới,3 người lớn,3 trẻ con. Tôi ngồi trước vì đợi khách. Họ vào thấy tôi,bất biết tôi bao người,đầu tiên là bảo nhân viên,cho chị bàn rộng,chỗ thoáng. Nhân viên quán nói : Chị cứ chọn bàn đi. Họ vào chỗ tôi,nói chị thích ngồi bàn này,nhà chị 6 người. Bàn này sáng. Sau đó bảo tôi,Anh 1 mình làm ơn sang bàn nhỏ hơn nhé! Miệng nói,tay kéo ghế,tay quăng túi xách lên bàn. Tôi lịch sự nói,em thông cảm,còn nhiều bàn,anh còn khách. Chị nói luôn,em đông người và muốn ngồi chỗ này. Xong là cả nhà alo xô vào kéo ghế. Tôi chả biết nói gì thôi đành cắp mít đứng dậy sang bàn khác. Trong lúc đợi khách tôi có điện thoại phải nghe,mà thực sự là 6 cái miệng nó ồn kinh,lại lặng lẽ đứng dậy ra ngoài để nói chuyện. 2 phút sau vào thấy trên bàn có áo khoác,và thiếu 1 ghế. Nghĩ nó chán,lại tự đi lấy cái ghế khác về và nhẹ nhàng.....gọi nhân viên nói em dọn giúp cái bàn. Khi nhân viên ra nói với họ là đòi của nhà họ đây đúng không để em cất. Chị gái lại cong cớn... Sao phải cất? Đầy bàn trống kia kìa,bảo họ sang đó....
Và trong khoảng 1h30p họ ăn uống,trẻ con nô đùa thì đúng là cực hình của các khách khác.
Tôi chia sẻ lên đây với niềm hy vọng các bác đọc được cũng rút kinh nghiệm cá nhân với ai từng như vậy,hay chia sẻ rộng hơn để cùng nhau văn minh hơn.
Thanks all! Chúc tất cả các bác đón một cái Tết vui vẻ,đầm ấm và văn minh.
Cụ cũng hoà nhã chứ em là sẽ không nhường kiểu đó đâu ạ, nhưng chị em mà nhẹ nhàng thì lại khác ạ!À! Tôi đâu có chấp gì đâu. Chỉ là sự chia sẻ khách quan để mong tốt hơn,văn minh hơn và mọi người đều vui vẻ mỗi khi đi ăn hay sử dụng dịch vụ ăn uống thôi.
Cụ ấy là người mâu thuẫn mà Cụ. Trong vài bình luận khác mình thấy Cụ ấy thể hiện khá mạnh mẽ kiểu thẳng thắn, quân tử. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì những người như vậy vào những tình huống Cụ thể thường khá yếu đuối và bế tắc.Em thấy cụ ko có một phản ứng nào ngoài việc âm thầm chịu trận, chấp hành những yêu cầu của họ. Sau khi về nhà cụ bức xúc đăng lên MXH. Em xin chia sẻ với cụ thôi chứ chả biết nói sao.
Có thể cảm nhận của e hơi ít về dân miền trong nhưng em thấy trong đấy dân tình họ đặt đâu ngồi đấy, ko phù hợp hay quán đông thì đi quán khácEm cũng từng gặp cảnh tranh chỗ ngồi gần giống vậy với một gia đình nói giọng Nam rặt ở Khu food court Aeon Tân Phú, đúng là sốc không nói lên lời và từ ngày đó đến giờ em không bao giờ ăn ở khu food court nữa,
Nhớ mãi hình ảnh chị vợ mặt mũi trang điểm kỹ càng, móng tay chân sơn đỏ, tóc uốn cầu kỳ, đầm hở vai chân đi giày cao gót dỏm, chắc hôm đó là ngày chị trưng trổ hết mình, đi siêu thị mà như đi đám tiệc.
Từ kinh nghiệm của mình thì em có thể khẳng định với cụ là không phải văn hoá miền Bắc vì em dân Bắc chính tông, sống tại SG hơn 20 năm đây.
Em cũng đồng ý mình phải có thái độ phù hợp ở nhiều cấp độ khác nhau (chứ ko hẳn cứ phùng má trợn mắt), làm cho đối phương ko thể áp đặt "lối chơi" bừa bãi với mình được.Cụ ấy là người mâu thuẫn mà Cụ. Trong vài bình luận khác mình thấy Cụ ấy thể hiện khá mạnh mẽ kiểu thẳng thắn, quân tử. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì những người như vậy vào những tình huống Cụ thể thường khá yếu đuối và bế tắc.
1. Ngồi yên tại bàn và không di chuyển với thái độ điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng cương quyết ( không được tỏ thái độ cáu giận, miệt thị đối phương vì thái độ này dễ làm đối phương mất bình tĩnh mà lại ko hiểu ra vấn đề của bản thân họ hay vấn đề mình cần truyền đạt ) nói với họ rằng về nguyên tắc tôi đến trước và tôi có quyền chọn bàn. Tôi ngồi 1 mình hay nhiều người là quyền của tôi. Nếu Chị nói nhẹ nhàng lịch sự ( không có kiểu áp đặt ) tôi có thể nhường bàn còn không tôi vẫn ngồi đây. ( Về mặt Tâm lý những người áp đặt hay mạnh miệng vậy thôi chứ nếu có mâu thuẫn hay to tiếng với nhau bị gây chú ý bởi đám đông họ rất sợ, đặc biệt khi họ đuối lý )
2. Nhường luôn cho họ và tránh tranh luận vì có những kiểu người ko dám mạnh mẽ để đi đến cùng của vấn đề ( vì lẽ phải chứ ko phải vì hơn thua) nhưng bỏ đi hay nhường nhịn thì lại ấm ức vì tính yếu đuối ko dám đối diện.
Đi ăn là để vui vẻ. Đồ ngon mà để tâm trạng không thoải mái thì ăn thế nào cũng ko ngon. Nên bỏ qua mọi chuyện đúng sai phải trái để ăn một cách an nhiên cũng là luyện tâm hưởng thụ thuận theo tự nhiên.
Nhà cháu đi ăn nhiều, vì có nhiều mối quan hệĐúng là học mãi không đủ. Nhưng mọi thứ cần học từ cái cơ bản và nhỏ trước tiên. Ở đây tôi thấy việc đi ăn hàng quán nơi công cộng là cái tối thiểu và nhỏ nhất cần biết.