Những gì xảy ra ở Nepal chắc chắn ko phải là 1sớm 1 chiều. Nó âm ỉ chắc cũng lâu rồi. Có cụ thống kê 17 năm 14 thủ tướng, cho thấy xã hội đang bị phân hoá, các phe phái chính trị kèn cựa nhau và chưa có 1 lực lượng nào đủ sức lấn át các lực lượng khác. Bộ máy dường như đang rệu rã và chắp vá của sự thoả hiệp giữa các phe phái, mà thoả hiệp trên cái gì nếu không phải là lợi ích. Bất công trong xã hội luôn tồn tại, khác biệt sắc tộc, tôn giáo, quyền lợi, giai cấp … chẳng thể nào xoá hẳn được, nước nào cũng có, kể cả anh to nhất suốt ngày đi rao giảng công bằng

. Chính phủ luôn dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt, vừa phải cố gắng làm dịu cái mâu thuẫn đó vừa phải biết thò cái cây gậy khi cần thiết vì đại cục duy trì đất nước. Rõ ràng chính phủ họ quá yếu đầy mâu thuẫn nội tại đến mức không đủ sức làm gì với các điều âm ỉ đó; cung đã căng dây, người dạy thú bị gãy cây roi điện … một con ruồi bay cũng đổ. Gen Z luôn bị lợi dụng, ngoài nhiệt huyết có thừa, họ ko đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để có thể lèo lái 1 chính thể, cần các chính trị gia, các nhà kỹ trị khéo léo điều hành. Nhìn cu trẻ phong cách anh hoạ sỹ kia thì tự hiểu, vẫn là ngôn từ đao to búa lớn, phong cách hừng hực kể cả nước mắt cho dù là thật, các vụ đốt phá cho ra vẻ cách mạng … kia, giờ sẽ là gì? Người ta thấy gì cái chính phủ lâm thời sinh viên kia? Có cụ nói vui đang thảo luận nhóm mà anh thầy giáo ngồi khuất ngoài ống kính. Vậy anh thầy giáo phù thuỷ kia muốn cái gì? Chắc chỉ ảnh biết và cũng ko chắc chỉ có 1 giáo.

.