[Funland] Biểu tình, bạo động tại Nepal

MeNhot

Xe máy
Biển số
OF-843330
Ngày cấp bằng
11/11/23
Số km
74
Động cơ
43,102 Mã lực
Gen Z nhà cháu thuộc lòng các bài hát cách mạng hihi, thằng nhỏ hơn thì chắc có thù với âm nhạc nên chả thấy hát hò gì
Nhà em thì ngược lại, thằng lớn đến lắp cái tai nghe nhạc nó còn lóng ngóng, thằng nhỏ thì ông ổng cả tối "... để cho đất nước yên vui từ đây, ..."
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
11,592
Động cơ
371,442 Mã lực
Tuổi
59

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,123
Động cơ
525,868 Mã lực
Trong một thế giới không ngừng biến động, nơi nhiều quốc gia chìm trong khủng hoảng và chia rẽ, thì sự bình yên mà người dân Việt Nam đang được hưởng là điều vô cùng quý giá – một dạng hạnh phúc lặng lẽ, không ồn ào, nhưng sâu sắc đến mức chỉ những ai từng đi qua biến cố mới thật sự thấu hiểu.

Bình yên là mỗi sáng thong dong bên ly cà phê hay tách trà nghi ngút khói vỉa hè, nhìn dòng người tất bật nhưng trong trật tự. Là buổi chiều rộn rã tiếng cười nơi sân chơi, bãi tập; là nhịp sống sôi động ở các trung tâm thương mại, hàng quán ăn vặt tấp nập. Là ly bia hơi sủi bọt nơi góc quán quen, bên đĩa đậu mơ rán giòn và bát mắm tôm thơm nồng. Là sáng mùng Một, bạn hữu quây quần bên đĩa lòng trắng ngần, ngọn rau thơm xanh ngắt, trái ớt đỏ như màu cờ Tổ quốc, và ly rượu thuốc sóng sánh màu hổ phách, ngon đến mức thường gắp vội cắn cả vào lưỡi. Là tiếng nhạc du dương từ quán cà phê vọng ra phố, là đoá cúc họa mi e ấp trong tay thiếu nữ. Tất cả hòa quyện thành một nhịp sống đời thường, nhưng chất chứa cảm giác an toàn và ổn định.

Bình yên còn hiện rõ trên khuôn mặt những người trẻ rạng ngời niềm tin và lạc quan về tương lai. Trong dáng hình người già chậm rãi tập dưỡng sinh dưới tán cây công viên. Trong sự kiên trì của tầng lớp trung lưu ngày ngày vun đắp cuộc sống, miệt mài chia sẻ kinh nghiệm, tranh luận về cơ hội làm ăn trên các diễn đàn như Otofun dở người. Và cả trong những đôi tay thầm lặng – người lính, công an, bộ đội biên phòng – luôn sát cánh bên dân qua mùa bão lũ, trong các đợt cứu hộ cứu nạn, dỡ bỏ mái nhà tạm để dựng lên những tổ ấm vững chãi.

Sự bình yên ấy không phải là món quà ngẫu nhiên, mà là thành quả của mối quan hệ keo sơn giữa Đảng, Nhân dân và lực lượng vũ trang. Đảng không xa dân, luôn lắng nghe và hành động vì dân. Nhân dân không quay lưng với Đảng, luôn đồng hành và tin tưởng. Lực lượng vũ trang không đứng ngoài cuộc, mà là chỗ dựa vững chắc – luôn có mặt ở tuyến đầu, từ biên giới, thiên tai, đến trật tự an ninh trong từng ngôi nhà.

Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên “miễn dịch xã hội” trước mọi âm mưu chia rẽ, kích động từ bên ngoài. Khi niềm tin được nuôi dưỡng bằng hành động thiết thực, khi lòng dân không rạn nứt, thì không thế lực nào đủ sức chia cắt được dân tộc này.

Dĩ nhiên, đất nước vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Nhưng điều đáng quý là chúng ta không trốn tránh. Chúng ta cải thiện bằng đối thoại, bằng đổi mới, bằng sự tham gia của người dân – thậm chí cả những lời chỉ trích, những tiếng nói mỉa mai, bất mãn trên mạng xã hội trước bất công chưa thể giải quyết ngay. Chúng ta chọn tiến bộ trong ổn định, chọn đổi thay trong bình yên – thay vì để bản thân bị cuốn vào những làn sóng cực đoan như ở nhiều nơi khác.

Nhưng bởi chính lúc bình yên quá, bình yên đến mức làm cho nhiều người nhàm chán, cảm giác như bị cuộc sống bỏ quên, bị gạt bên lề, con người lại dễ bị cuốn theo những lời kích động hoa mỹ đầy cảm tính, đặc biệt khi được nói ra từ những người mang vỏ bọc tri thức, nghệ thuật hay quá khứ huy hoàng. Một nhà văn lừng lẫy, một nhà toán học tầm cỡ quốc tế, một nghệ sĩ có sức hút ma mị, hay thậm chí một cựu tướng lĩnh với bảng thành tích dày cộm – họ có thể khiến người nghe lầm tưởng rằng danh tiếng đồng nghĩa với chân lý. Nhưng không phải cứ nói khác, nói ngược, nói giật gân là đang dũng cảm hay đúng đắn. Không phải cứ mang danh 'phản biện xã hội' là đang vì dân vì nước. Có những tiếng nói lề trái không xuất phát từ khát vọng xây dựng, mà từ nỗi bất mãn cá nhân, từ ảo tưởng về vai trò lịch sử của mình, thậm chí từ mưu toan dẫn dắt đám đông vào sự hoài nghi và hỗn loạn. Người dân cần tỉnh táo. Cần phân biệt rõ giữa phản biện để đất nước tiến bộ – và kích động để xã hội rạn vỡ. Trong kỷ nguyên thông tin, cảnh giác cũng là một hình thức yêu nước, giữ nước.

Và rồi chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, để mỗi ngày mới tốt đẹp hơn ngày hôm qua, để mỗi người dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bởi vậy, giữa một thế giới đầy hỗn loạn, việc một người Việt có thể bắt đầu ngày mới bằng ly cà phê yên tĩnh, kết thúc bằng bữa cơm ấm cúng bên gia đình – là một điều vô cùng đáng trân trọng.

Bình yên không phải là sự vắng mặt của biến cố, mà là khi trong mọi biến cố, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, vẫn tin nhau và không bao giờ buông bỏ nhau.

Bình yên – chính là hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc thầm lặng, bền bỉ, tự hào và vô cùng quý giá.
Một thứ hạnh phúc mà để có được, trên dải đất hình chữ S này, đã có biết bao thế hệ người con ưu tú phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
 
Chỉnh sửa cuối:

hamcuare!

Xe lăn
Biển số
OF-110263
Ngày cấp bằng
24/8/11
Số km
11,136
Động cơ
985,917 Mã lực
Bình yên – chính là hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc thầm lặng, bền bỉ, tự hào và vô cùng quý giá.
Một thứ hạnh phúc mà để có được, trên dải đất hình chữ S này, đã có biết bao thế hệ người con ưu tú phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Chuẩn rồi cụ!
Ở đâu đó vs ai đó còn nhiều điều ấm ức :) k vui… nhưng chốt lại thì ai cũng hiểu sự bình yên này có giá quá đắt… nên e tin rằng, k thế lực thù địch nào điều khiển đc công dân Việt Nam chống lại đất nước, nhân dân mình đâu!
 

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,021
Động cơ
363,189 Mã lực
Trong một thế giới không ngừng biến động, nơi nhiều quốc gia chìm trong khủng hoảng và chia rẽ, thì sự bình yên mà người dân Việt Nam đang được hưởng là điều vô cùng quý giá – một dạng hạnh phúc lặng lẽ, không ồn ào, nhưng sâu sắc đến mức chỉ những ai từng đi qua biến cố mới thật sự thấu hiểu.

Bình yên là mỗi sáng thong dong bên ly cà phê hay tách trà nghi ngút khói vỉa hè, nhìn dòng người tất bật nhưng trong trật tự. Là buổi chiều rộn rã tiếng cười nơi sân chơi, bãi tập; là nhịp sống sôi động ở các trung tâm thương mại, hàng quán ăn vặt tấp nập. Là ly bia hơi sủi bọt nơi góc quán quen, bên đĩa đậu mơ rán giòn và bát mắm tôm thơm nồng. Là sáng mùng Một, bạn hữu quây quần bên đĩa lòng trắng ngần, ngọn rau thơm xanh ngắt, trái ớt đỏ như màu cờ Tổ quốc, và ly rượu thuốc sóng sánh màu hổ phách, ngon đến mức thường gắp vội cắn cả vào lưỡi. Là tiếng nhạc du dương từ quán cà phê vọng ra phố, là đoá cúc họa mi e ấp trong tay thiếu nữ. Tất cả hòa quyện thành một nhịp sống đời thường, nhưng chất chứa cảm giác an toàn và ổn định.

Bình yên còn hiện rõ trên khuôn mặt những người trẻ rạng ngời niềm tin và lạc quan về tương lai. Trong dáng hình người già chậm rãi tập dưỡng sinh dưới tán cây công viên. Trong sự kiên trì của tầng lớp trung lưu ngày ngày vun đắp cuộc sống, miệt mài chia sẻ kinh nghiệm, tranh luận về cơ hội làm ăn trên các diễn đàn như Otofun dở người. Và cả trong những đôi tay thầm lặng – người lính, công an, bộ đội biên phòng – luôn sát cánh bên dân qua mùa bão lũ, trong các đợt cứu hộ cứu nạn, dỡ bỏ mái nhà tạm để dựng lên những tổ ấm vững chãi.

Sự bình yên ấy không phải là món quà ngẫu nhiên, mà là thành quả của mối quan hệ keo sơn giữa Đảng, Nhân dân và lực lượng vũ trang. Đảng không xa dân, luôn lắng nghe và hành động vì dân. Nhân dân không quay lưng với Đảng, luôn đồng hành và tin tưởng. Lực lượng vũ trang không đứng ngoài cuộc, mà là chỗ dựa vững chắc – luôn có mặt ở tuyến đầu, từ biên giới, thiên tai, đến trật tự an ninh trong từng ngôi nhà.

Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên “miễn dịch xã hội” trước mọi âm mưu chia rẽ, kích động từ bên ngoài. Khi niềm tin được nuôi dưỡng bằng hành động thiết thực, khi lòng dân không rạn nứt, thì không thế lực nào đủ sức chia cắt được dân tộc này.

Dĩ nhiên, đất nước vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Nhưng điều đáng quý là chúng ta không trốn tránh. Chúng ta cải thiện bằng đối thoại, bằng đổi mới, bằng sự tham gia của người dân – thậm chí cả những lời chỉ trích, những tiếng nói mỉa mai, bất mãn trên mạng xã hội trước bất công chưa thể giải quyết ngay. Chúng ta chọn tiến bộ trong ổn định, chọn đổi thay trong bình yên – thay vì để bản thân bị cuốn vào những làn sóng cực đoan như ở nhiều nơi khác.

Nhưng bởi chính lúc bình yên quá, bình yên đến mức làm cho nhiều người nhàm chán, cảm giác như bị cuộc sống bỏ quên, bị gạt bên lề, con người lại dễ bị cuốn theo những lời kích động hoa mỹ đầy cảm tính, đặc biệt khi được nói ra từ những người mang vỏ bọc tri thức, nghệ thuật hay quá khứ huy hoàng. Một nhà văn lừng lẫy, một nhà toán học tầm cỡ quốc tế, một nghệ sĩ có sức hút ma mị, hay thậm chí một cựu tướng lĩnh với bảng thành tích dày cộm – họ có thể khiến người nghe lầm tưởng rằng danh tiếng đồng nghĩa với chân lý. Nhưng không phải cứ nói khác, nói ngược, nói giật gân là đang dũng cảm hay đúng đắn. Không phải cứ mang danh 'phản biện xã hội' là đang vì dân vì nước. Có những tiếng nói lề trái không xuất phát từ khát vọng xây dựng, mà từ nỗi bất mãn cá nhân, từ ảo tưởng về vai trò lịch sử của mình, thậm chí từ mưu toan dẫn dắt đám đông vào sự hoài nghi và hỗn loạn. Người dân cần tỉnh táo. Cần phân biệt rõ giữa phản biện để đất nước tiến bộ – và kích động để xã hội rạn vỡ. Trong kỷ nguyên thông tin, cảnh giác cũng là một hình thức yêu nước, giữ nước.

Và rồi chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, để mỗi ngày mới tốt đẹp hơn ngày hôm qua, để mỗi người dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bởi vậy, giữa một thế giới đầy hỗn loạn, việc một người Việt có thể bắt đầu ngày mới bằng ly cà phê yên tĩnh, kết thúc bằng bữa cơm ấm cúng bên gia đình – là một điều vô cùng đáng trân trọng.

Bình yên không phải là sự vắng mặt của biến cố, mà là khi trong mọi biến cố, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, vẫn tin nhau và không bao giờ buông bỏ nhau.

Bình yên – chính là hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc thầm lặng, bền bỉ, tự hào và vô cùng quý giá.
Một thứ hạnh phúc mà để có được, trên dải đất hình chữ S này, đã có biết bao thế hệ người con ưu tú phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Chuẩn rồi cụ, chẳng ai lại đòi hỏi một xã hội bên ngoài hoàn thiện khi mỗi cá nhân cũng còn đầy khiếm khuyết.
Những kẻ đốt phá kia, họ sẽ chẳng bao giờ có được cái họ đang đòi hỏi nếu họ mãi hành động biểu thị một cách vô thức như vậy, nó chỉ rơi vào vòng xoáy của bạo lực và chia rẽ lại càng sâu sắc hơn.
 

DurexXL

Xe cút kít
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
15,615
Động cơ
1,165,701 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Trong một thế giới không ngừng biến động, nơi nhiều quốc gia chìm trong khủng hoảng và chia rẽ, thì sự bình yên mà người dân Việt Nam đang được hưởng là điều vô cùng quý giá – một dạng hạnh phúc lặng lẽ, không ồn ào, nhưng sâu sắc đến mức chỉ những ai từng đi qua biến cố mới thật sự thấu hiểu.

Bình yên là mỗi sáng thong dong bên ly cà phê hay tách trà nghi ngút khói vỉa hè, nhìn dòng người tất bật nhưng trong trật tự. Là buổi chiều rộn rã tiếng cười nơi sân chơi, bãi tập; là nhịp sống sôi động ở các trung tâm thương mại, hàng quán ăn vặt tấp nập. Là ly bia hơi sủi bọt nơi góc quán quen, bên đĩa đậu mơ rán giòn và bát mắm tôm thơm nồng. Là sáng mùng Một, bạn hữu quây quần bên đĩa lòng trắng ngần, ngọn rau thơm xanh ngắt, trái ớt đỏ như màu cờ Tổ quốc, và ly rượu thuốc sóng sánh màu hổ phách, ngon đến mức thường gắp vội cắn cả vào lưỡi. Là tiếng nhạc du dương từ quán cà phê vọng ra phố, là đoá cúc họa mi e ấp trong tay thiếu nữ. Tất cả hòa quyện thành một nhịp sống đời thường, nhưng chất chứa cảm giác an toàn và ổn định.

Bình yên còn hiện rõ trên khuôn mặt những người trẻ rạng ngời niềm tin và lạc quan về tương lai. Trong dáng hình người già chậm rãi tập dưỡng sinh dưới tán cây công viên. Trong sự kiên trì của tầng lớp trung lưu ngày ngày vun đắp cuộc sống, miệt mài chia sẻ kinh nghiệm, tranh luận về cơ hội làm ăn trên các diễn đàn như Otofun dở người. Và cả trong những đôi tay thầm lặng – người lính, công an, bộ đội biên phòng – luôn sát cánh bên dân qua mùa bão lũ, trong các đợt cứu hộ cứu nạn, dỡ bỏ mái nhà tạm để dựng lên những tổ ấm vững chãi.

Sự bình yên ấy không phải là món quà ngẫu nhiên, mà là thành quả của mối quan hệ keo sơn giữa Đảng, Nhân dân và lực lượng vũ trang. Đảng không xa dân, luôn lắng nghe và hành động vì dân. Nhân dân không quay lưng với Đảng, luôn đồng hành và tin tưởng. Lực lượng vũ trang không đứng ngoài cuộc, mà là chỗ dựa vững chắc – luôn có mặt ở tuyến đầu, từ biên giới, thiên tai, đến trật tự an ninh trong từng ngôi nhà.

Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên “miễn dịch xã hội” trước mọi âm mưu chia rẽ, kích động từ bên ngoài. Khi niềm tin được nuôi dưỡng bằng hành động thiết thực, khi lòng dân không rạn nứt, thì không thế lực nào đủ sức chia cắt được dân tộc này.

Dĩ nhiên, đất nước vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Nhưng điều đáng quý là chúng ta không trốn tránh. Chúng ta cải thiện bằng đối thoại, bằng đổi mới, bằng sự tham gia của người dân – thậm chí cả những lời chỉ trích, những tiếng nói mỉa mai, bất mãn trên mạng xã hội trước bất công chưa thể giải quyết ngay. Chúng ta chọn tiến bộ trong ổn định, chọn đổi thay trong bình yên – thay vì để bản thân bị cuốn vào những làn sóng cực đoan như ở nhiều nơi khác.

Nhưng bởi chính lúc bình yên quá, bình yên đến mức làm cho nhiều người nhàm chán, cảm giác như bị cuộc sống bỏ quên, bị gạt bên lề, con người lại dễ bị cuốn theo những lời kích động hoa mỹ đầy cảm tính, đặc biệt khi được nói ra từ những người mang vỏ bọc tri thức, nghệ thuật hay quá khứ huy hoàng. Một nhà văn lừng lẫy, một nhà toán học tầm cỡ quốc tế, một nghệ sĩ có sức hút ma mị, hay thậm chí một cựu tướng lĩnh với bảng thành tích dày cộm – họ có thể khiến người nghe lầm tưởng rằng danh tiếng đồng nghĩa với chân lý. Nhưng không phải cứ nói khác, nói ngược, nói giật gân là đang dũng cảm hay đúng đắn. Không phải cứ mang danh 'phản biện xã hội' là đang vì dân vì nước. Có những tiếng nói lề trái không xuất phát từ khát vọng xây dựng, mà từ nỗi bất mãn cá nhân, từ ảo tưởng về vai trò lịch sử của mình, thậm chí từ mưu toan dẫn dắt đám đông vào sự hoài nghi và hỗn loạn. Người dân cần tỉnh táo. Cần phân biệt rõ giữa phản biện để đất nước tiến bộ – và kích động để xã hội rạn vỡ. Trong kỷ nguyên thông tin, cảnh giác cũng là một hình thức yêu nước, giữ nước.

Và rồi chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, để mỗi ngày mới tốt đẹp hơn ngày hôm qua, để mỗi người dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bởi vậy, giữa một thế giới đầy hỗn loạn, việc một người Việt có thể bắt đầu ngày mới bằng ly cà phê yên tĩnh, kết thúc bằng bữa cơm ấm cúng bên gia đình – là một điều vô cùng đáng trân trọng.

Bình yên không phải là sự vắng mặt của biến cố, mà là khi trong mọi biến cố, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, vẫn tin nhau và không bao giờ buông bỏ nhau.

Bình yên – chính là hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc thầm lặng, bền bỉ, tự hào và vô cùng quý giá.
Một thứ hạnh phúc mà để có được, trên dải đất hình chữ S này, đã có biết bao thế hệ người con ưu tú phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Kính Cụ 1 ly

Chân lý không bao giờ thay đổi:
Độc lập * Tự do * Hòa bình * Hạnh phúc
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top