Chắc do em cứ đặt em làm ví dụ cụ ạ. Giờ đang có việc làm và đủ ăn, con cái đang có môi trường an toàn để phát triển, đố ông nào kêu gọi được em “đi xem” biểu tình, chứ đừng nói là bạo loạn.
Nhưng nếu giả dụ em đang là sinh viên, hoặc đang trong độ tuổi lao động mà lại thất nghiệp. Rồi quốc hội ra chính sách cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục đại học và hỗ trợ thất nghiệp, hướng nghiệp, rồi lại tăng thuế vào các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như xăng dầu, thực phẩm. Lúc đó chưa cần ai rủ, em cũng tự động tham gia biểu tình để đòi quyền lợi.
với tất cả các quốc gia/tổ chức, khi có một chính sách mới xuất hiện, luôn tồn tại 2 nhóm người, được hưởng lợi và bị thiệt hại. khi các chính sách liên tiếp thực hiện, trong nhóm được hưởng lợi trước đó lại xuất hiện nhóm hưởng lợi và nhóm thiệt hại, nhóm chịu thiệt hại trước đó cũng tương tự.
và quốc gia nào xây dựng chính sách khiến 1 nhóm người chịu thiệt hại liên tiếp nhiều lần sẽ dễ xảy ra biểu tình/bạo loạn.
còn quốc gia có khả năng định vị rõ các thành phần dân số, xây dựng chính sách có thể rải gần đều thiệt hại cho toàn dân sẽ có xã hội ổn định.
nghĩa là tất cả các nhóm dân số chưa chắc sẽ luôn ++++++
nhưng không bao giờ -------
đa số sẽ là ++---+--+-+++----
không bao giờ được tích lũy sự bất mãn.
hiển nhiên, việt nam đang làm rất tốt.