- Biển số
- OF-433032
- Ngày cấp bằng
- 28/6/16
- Số km
- 617
- Động cơ
- 218,330 Mã lực
Sư phụ của lỗ trí thâm, lâm sung với cụ j em quên, toàn cao thủ
Em nghĩ câu này của em là chính xác nhất
Em nghĩ câu này của em là chính xác nhất

Sử Văn Cung cụ ợVề võ công các cụ có biết Lâm Xung, Lỗ Đạt, Lư Tuấn Nghĩa với 1 thằng nữa ko nhớ rõ hình như là Sử Tiến đều bái sư 1 thầy. Ông đó dạy 4 đứa mà mỗi đứa đều bá đạo, có khi nào ông thầy này mới thâm hậu nhất chăng???
việt nam mình em thích cụ Tuệ tĩnh thiền sư , cụ bị bắt sang tàu chứ không thì việt nam còn có nhiều tác phẩm nữa của cụEm đề nghi tất cả các cụ éo bàn lịch sử bọn Tàu này nữa, bàn về lịch sử VN đi
Thứ hai từ trái sang mà cụ còn chê thì em đến ạ với cụCác cụ có tuổi rồi mà vẫn để mấy thằng Tàu nó lừa. Mời các cụ xem phi tần quốc sắc thiên hương các cụ vẫn thường nuốt nước bọt mỗi khi đọc truyện Tàu đây. Còn mấy thằng Tàu ngày xưa với mỹ danh Đông Á bệnh phu mà vào truyện toàn nhổ cây cổ thụ, cầm hàng lạnh mấy trăm cân như người lớn thì đến chịu
![]()

xem đoạn nào có thằng đạo đức giả đó em chỉ muốn cho cái điều khiển vào mồm nó.Phim này em ức nhất chú Tống giang.


Nó lùn nên các đại bàng vốn chỉ biết trên có zời - đều nhìn vọt qua đầu nó.Nghe các cụ bình luận về Tống Giang mà sướng cái lỗ tai quá
Tuy nhiên em thì nghĩ thế này, đối với giang hồ Tống Giang có uy có lẽ phải trên tầm Năm Cam, Dung Hà thời hiện đại.
Các cụ nhà ta ngồi uống nước chè vỉa hè nếu gặp anh xăm trổ nào nhìn chắc không dám nhìn lại, sợ vu cho tội nhìn đểu ăn đòn.
Ấy thế mà giết người không chớp mắt như Võ Tòng, Lý Quỳ....phải nể/sợ/trọng Tống Giang một phép, cái uy ấy ở đâu ra?
Chả nhẽ mấy ông giang hồ gộc ấy lại sợ một văn dốt võ dát, sức trói gà không chặt?
Vì thế cái lỗi này là lỗi chung của văn chương thời xưa, yêu quá mà làm hại nhân vật.


Thế nào là Cập thời vũ: thèm rượu có rượu, thèm bạc có bạc, mà lại chi chuẩn không thừa thãi quá, thế là có ân.Nghe các cụ bình luận về Tống Giang mà sướng cái lỗ tai quá
Tuy nhiên em thì nghĩ thế này, đối với giang hồ Tống Giang có uy có lẽ phải trên tầm Năm Cam, Dung Hà thời hiện đại.
Các cụ nhà ta ngồi uống nước chè vỉa hè nếu gặp anh xăm trổ nào nhìn chắc không dám nhìn lại, sợ vu cho tội nhìn đểu ăn đòn.
Ấy thế mà giết người không chớp mắt như Võ Tòng, Lý Quỳ....phải nể/sợ/trọng Tống Giang một phép, cái uy ấy ở đâu ra?
Chả nhẽ mấy ông giang hồ gộc ấy lại sợ một văn dốt võ dát, sức trói gà không chặt?
Vì thế cái lỗi này là lỗi chung của văn chương thời xưa, yêu quá mà làm hại nhân vật.
